Nhớ cuộc gặp mặt cộng tác viên năm ấy…
Không ít lần Báo Hải Dương (nay là Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh) mời tôi dự 'Gặp mặt cộng tác viên tích cực' và lần nào cũng để lại trong tôi cảm xúc... tích cực.

Một buổi gặp mặt cộng tác viên tiêu biểu của Báo Hải Dương (ảnh tư liệu)
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), tôi xin khoe với bạn đọc những cảm xúc của tôi về cuộc gặp mặt cộng tác viên Báo Hải Dương năm 2013. Đó là lần đầu tiên tôi được Tổng Biên tập tờ báo của quê hương tôi mời dự gặp mặt cộng tác viên.
“Lạt mềm buộc chặt”

Hằng năm, Báo Hải Dương đều tổ chức gặp mặt các cộng tác viên tiêu biểu
Giấy mời chỉ rõ khách ngoài tỉnh, được đón từ 15 giờ ngày 15/3/2013 tại tòa soạn. 14 giờ tôi đã bắt xe buýt từ Hà Nội về. Oái oăm, tắc đường, 16 giờ tôi còn đang ở phố Nối đã nghe tiếng cô nhân viên qua điện thoại: “Em chào bác! Bác có về gặp mặt được không ạ?” ... “Vậy bác về tòa soạn, thủ trưởng em có xe đưa bác sang hồ Côn Sơn…!”.
Hơn một giờ sau nữa mới “bò” được tới địa phận Lai Cách (Cẩm Giàng). Ruột như đang có lửa thì liền được làm mát qua giọng nói nhẹ và mềm của Tổng Biên tập Nguyễn Hải Bình: “Bác về tòa soạn. Em đợi!”. Được làm mát, lại như thấy tự mình nóng thêm vì phiền toái quá! Thời gian thì lao vun vút. Xe thì ì ạch trôi!... Cuộc gọi thứ 5, lại là của Tổng Biên tập: “Bác ở đâu rồi ạ?”. Ngại quá...
Đúng 19 giờ mới gặp được nhau, "ông chủ" tòa soạn và cộng tác viên cuối cùng, là tôi lên đến nơi đã thấy quý vị tề tựu. Từ Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập, cho đến cán bộ, nhân viên các phòng ban của tòa soạn đều niềm nở. Tôi nghĩ bụng, “Lạt mềm buộc chặt”. Chủ nhà như thế thì còn cộng tác viên nào không gắn bó?
Hùng hậu đội ngũ cộng tác viên

Lãnh đạo Báo Hải Dương luôn quan tâm phát triển lực lượng cộng tác viên (ảnh tư liệu)
Hai hàng ghế dài suốt chiều dọc hội trường mới tạm đủ chỗ để các cộng tác viên trẻ và thường thường bậc trung nhường chỗ cho các vị mà làng báo hầu như ai cũng nghe danh: Nguyễn Hữu Phách, Khúc Hà Linh, Hà Cừ, Tô Đức Chiêu, Trần Nhuận Minh, Nguyễn Trác, Kim Chuông, Thái Bá Lý… Cả đến ông Chính (Lý Sinh Sự), nghe tên đã thấy tưng tửng cá tính.
Năm 2012, Ban Biên tập đẩy mạnh công tác cộng tác viên. Yêu cầu "cứng" mỗi số báo thời sự có ít nhất một bài của cộng tác viên. Cùng với quan tâm chế độ nhuận bút, đã tăng cường trao đổi về các bài viết và đặt bài cộng tác viên theo chuyên đề. “Gái có công - chồng không phụ”. Tất cả các cộng tác viên thân yêu của Báo Hải Dương đều vui vẻ, sẵn sàng trao đổi với tòa soạn về bài viết của mình.
Cao tuổi như các ông Nguyễn Thế Trường, Nguyễn Hữu Phách, Vũ Hoàng Luyến... vui vẻ thức khuya để đưa thêm những nhận định, đánh giá với sự dạn dày kinh nghiệm của mình vào các bài bình luận để diễn đàn báo Hải Dương cuối tuần đầy sức chiến đấu.
Cộng tác viên Đoàn Quang tối muộn cũng "chất vấn" cơ quan chức năng để thay tít tin ngắn "Tai nạn giao thông" bằng tít “Trong 10 phút trên đoạn đường 392 xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông chết người”. Cộng tác viên Nguyễn Ngọc Phú ở Hà Tĩnh sẵn sàng gửi ảnh bổ sung cho bài ký sự trên đất bạn Lào, phù hợp với yêu cầu của tòa soạn...
Gợi mở, thân thiện mà rất… chính trị

Báo Hải Dương khen thưởng kịp thời những cộng tác viên tích cực (ảnh tư liệu)
Mở đầu cuộc gặp mặt, sau khi đã giới thiệu người già, người có công lao lớn, Tổng Biên tập hạ một câu: “Vì thời gian không cho phép nên tôi xin khất giới thiệu cụ thể từng cộng tác viên là người trong tỉnh”. Rồi ông niềm nở giới thiệu danh tính các cộng tác viên người ngoài tỉnh, là người ở các báo khác, không sót một ai. Ông nói: “Có những cộng tác viên, báo đã đăng khá nhiều bài mà nay mới được gặp"...
Tổng Biên tập mời cộng tác viên phát biểu, vừa kính cẩn lại vừa chân tình. Mà “phản bác” cũng gây chú ý. Hình như cái cách “tỏ lòng và phản bác” như thế nó kích thích cánh báo chí nên ai cũng muốn đứng lên tâm sự, thổ lộ, bày tỏ...
Những kỷ niệm làm báo, những chuyện biên tập được các cộng tác viên tung ra, rất “gan ruột”. Từ một bản báo danh tiếng dùng số liệu trên báo Hải Dương để chứng minh sự sai sót của một tác giả; chuyện ông Khúc Hà Linh qua 3 chặng đường nghề thì 2 chặng quan trọng nhất là học nghề và lành nghề đều thể hiện qua viết cho Báo Hải Dương...
“Ông Lý Sinh Sự” sinh sự rất khéo: “So với năm ngoái, năm nay tôi được Tổng Biên tập nâng cấp thành cộng tác viên tích cực”. Ông chỉ xin có ý kiến nhỏ: “Đề nghị Tổng Biên tập kiểm tra lại chi tiết lợn cũng lở mồm, long móng nêu trên báo Hải Dương gần đây!”. “Nóng” lên rồi! Nhà thơ Trần Nhuận Minh lập luận: “Tòa soạn nào cũng tốt. Người nào cũng tốt. Tiền nào cũng có giá trị như nhau. Chỉ có khác nhau ở chỗ mức độ, tính chất thân thiện với nhau, với cộng tác viên. Điều này thì Báo Hải Dương ở tốp đầu”. Đang khen nức nở, bỗng ông Minh cũng lại “Tôi xin có ý kiến nhỏ. Thường thì nếu Tổng Biên tập tiến, báo sẽ lùi!”. Ý ông là: Khi Tổng Biên tập là cán bộ thường thì báo “nói” thoáng hơn, “rộng rãi” và cũng… “mạnh dạn” hơn. Khi Tổng Biên tập tiến bộ, lên Tỉnh ủy viên thì báo sẽ dè dặt, cầm chừng (lùi dần) vì ngại ảnh hưởng đến điều này, điều kia...
Mới hay! Tổng Biên tập Báo Hải Dương cuối lời phát biểu kết thúc gặp mặt đã trả lời 2 “ý kiến nhỏ” của 2 nhà báo danh tiếng. Thứ nhất, “Không phải chỉ có trâu, bò lở mồm long móng mà lợn cũng lở mồm long móng “bác Lý” ạ!”. Thứ hai, xin bác Minh yên tâm đi! Tổng Biên tập tiến mà báo không tiến thì là Tổng Biên tập lùi chứ đâu phải là tiến ạ!”
Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/nho-cuoc-gap-mat-cong-tac-vien-nam-ay-413976.html