Nhớ gác bếp của ngoại

Mỗi khi mùa đông gõ cửa, trong tâm trí tôi lại hiện về những kỷ niệm gắn liền với căn gác bếp nhỏ bé của ngoại, nơi đã từng là trái tim của ngôi nhà, lưu giữ biết bao ký ức ngọt ngào và thân thương.

Gác bếp của ngoại không phải là một nơi gì quá đặc biệt với người ngoài, nhưng với tôi, đó là nơi kết tinh của tình yêu, sự quan tâm, và hơi ấm gia đình. Nó nằm khuất sau căn nhà tranh đơn sơ, lặng lẽ và khiêm tốn. Ngoại bảo rằng nơi đây là chỗ ấm nhất trong mùa đông, nơi sưởi ấm cho cả nhà. Và quả đúng vậy, khi cái lạnh mùa đông tràn về, ngọn lửa nhỏ trong bếp cháy rực lên, lan tỏa hơi ấm đến từng ngõ ngách trong không gian nhỏ hẹp ấy.

Kỷ niệm về gác bếp của ngoại đến từ những buổi chiều mưa phùn, khi tôi còn là cậu bé nhỏ xíu. Sau mỗi giờ học, tôi thường chạy ào về nhà, đến ngay bên cạnh bếp để ngồi cùng ngoại. Ngoại lúc nào cũng đang lụi hụi với nồi niêu, lửa lò, tay thoăn thoắt đảo những món ăn quen thuộc. Bên bếp lửa, ngoại kể tôi nghe những câu chuyện cổ tích, chuyện ngày xưa và những bài học nhỏ từ cuộc sống. Mùi thơm của nếp mới hòa cùng hơi nóng từ bếp luôn làm tôi cảm thấy bình yên và an toàn. Đó không chỉ là hương vị của món ăn, mà còn là hương vị của tình thân, của những khoảnh khắc ấm cúng bên gia đình.

Gác bếp của ngoại là nơi ngoại nấu những món ăn đơn sơ, nhưng đậm đà hương vị quê hương. Tôi vẫn nhớ rõ mùi vị bát cháo đậu đỏ, món ăn mà ngoại thường làm vào những ngày mưa dầm dề. Bát cháo không cầu kỳ, chỉ là đậu đỏ được ninh nhừ cùng nếp, thêm chút đường cho ngọt dịu. Nhưng trong từng muỗng cháo, tôi luôn cảm nhận được tình yêu thương vô hạn mà ngoại dành cho con cháu. Mỗi lần tôi cầm bát cháo nóng, đôi tay nhỏ bé của tôi như ấm lên giữa những cơn gió lạnh lùa về từ ngoài hiên.

Không chỉ là nơi nấu nướng, gác bếp còn là nơi tôi học được những giá trị sống giản dị nhưng vô cùng quý giá. Từ việc nhóm lửa cho đến cách kiểm tra nồi cơm, ngoại luôn tỉ mỉ chỉ dạy từng chút một. Ngoại bảo rằng người biết cách chăm lo cho bếp núc là người có trách nhiệm và biết yêu thương. Và quả thật, qua những giờ phút bên bếp lửa, tôi đã học được sự kiên nhẫn, biết trân trọng những gì mình có, và hiểu rằng cuộc sống này đáng quý hơn khi ta biết sẻ chia, chăm chút cho người khác.

Thời gian trôi qua, tôi lớn lên và rời xa quê hương, rời xa ngôi nhà nhỏ và cả gác bếp của ngoại. Ngoại cũng đã già yếu, không còn đủ sức để tự tay nhóm lửa mỗi ngày nữa. Những ngày về thăm quê, tôi vẫn thường ghé qua gác bếp cũ, nhưng giờ đây không còn những ngọn lửa rực sáng như ngày xưa. Gác bếp ấy giờ chỉ còn là nơi lưu giữ những ký ức, những kỷ niệm của một thời đã qua.

Mỗi khi nhớ lại gác bếp của ngoại, lòng tôi không khỏi bồi hồi. Tôi nhớ ánh lửa ấm áp, nhớ mùi thơm của nếp nướng, nhớ những câu chuyện cổ tích mà ngoại kể. Gác bếp đã là một phần tuổi thơ của tôi, là nơi chở che, nuôi dưỡng tâm hồn tôi trong những ngày tháng êm đềm nhất. Dù có đi đâu, làm gì, hình ảnh gác bếp của ngoại luôn hiện hữu trong trái tim tôi, nhắc nhở tôi về nguồn cội, về tình yêu thương mà gia đình dành cho nhau.

Trong thế giới hiện đại, khi mọi thứ trở nên tiện nghi và dễ dàng hơn, những hình ảnh của gác bếp quê nghèo có lẽ đã dần phai nhạt trong ký ức của nhiều người. Nhưng với tôi, gác bếp của ngoại vẫn mãi là biểu tượng của sự ấm cúng, là nơi mà tình yêu thương được lan tỏa qua từng ngọn lửa, từng món ăn giản dị. Nó dạy tôi rằng hạnh phúc không nhất thiết phải đến từ những điều lớn lao, mà đôi khi chỉ đơn giản là một buổi chiều mưa, ngồi bên bếp lửa, lắng nghe câu chuyện từ người bà thân yêu.

Giờ đây, mỗi lần nhớ về gác bếp của ngoại, tôi cảm thấy mình như được sống lại trong những tháng ngày yên bình ấy. Và dù có phải đối mặt với bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, hình ảnh ấy sẽ mãi là nguồn động viên tinh thần, giúp tôi tiếp tục vững bước trên con đường mình đã chọn.

Nguyễn Văn Nhật Thành

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/doi-song/nho-gac-bep-cua-ngoai-147104.html