Nhớ hoài thời áo xanh

Tháng ba, nắng bớt oi ả hơn bởi màu áo xanh làm dịu mát những con đường ta qua. Và sáng nay, gặp lại màu áo xanh thanh niên ấy, lòng tôi lại bâng khuâng nhớ về một thời thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết, cống hiến sức trẻ cho đời…

Hơn ba mươi năm rồi nhưng cảm xúc háo hức ngày được vào Đoàn vẫn đậm sâu trong trí nhớ của tôi. Vinh dự, tự hào khi được đeo chiếc huy hiệu Đoàn trên ngực áo. Tôi và bạn bè háo hức, hết mình với những chuyến đi tình nguyện đến vùng sâu, vùng xa nghèo khó, đến với những buổi sinh hoạt hè cùng các em nhỏ. Chẳng so đo tính toán, chúng tôi hăm hở đi, mong làm được nhiều việc có ý nghĩa giúp đời và cũng để rèn sức, góp sức nhỏ bé cho cộng đồng, xã hội…

Nhớ những buổi chiều nơi trường sư phạm, đoàn viên chúng tôi áo đẫm mồ hôi đào đất đắp nền làm phòng học, sân trường. Vất vả, mệt nhọc nhưng tiếng cười vẫn rộn vang trên khuôn mặt rám nắng. Rồi những đêm lửa trại 26-3 thời sinh viên bập bùng cháy đến tận khuya. Những bài hát, vòng tay nắm chặt quanh đống lửa như tiếp thêm sức mạnh, cho chúng tôi xích lại gần nhau, gắn kết hơn. Ánh lửa trại đã nhóm lên trong tôi và bạn bè bao khát vọng tuổi trẻ. Chính những buổi sinh hoạt Đoàn, những chuyến đi, những đêm lửa trại… đã gắn chặt tình bạn chúng tôi thêm thắm thiết, làm đầy thêm kỷ niệm của một thời đoàn viên đáng nhớ. Đoàn đã trui rèn, dìu dắt tôi vững vàng, tự tin bước vào đời.

Tốt nghiệp ra trường, nơi miền cuối đất cùng trời đất nước ngày đó còn thiếu nhiều giáo viên, tôi cùng bạn bè không tính toán thiệt hơn, bỏ lại phố phường, thành thị, khoác ba lô về với học trò vùng sâu. Chúng tôi đi theo lời Bác dạy đã thấm nhuần với bao thế hệ trẻ: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Trách nhiệm người đoàn viên, nhiệt huyết tuổi trẻ khiến tôi chẳng ngại ngần về nơi thiếu thốn trăm bề, con trẻ thiệt thòi trăm thứ so với bạn bè nơi thành thị. Ở đó, mùa mưa học trò phải chèo xuồng, lội bộ sình lầy đến lớp. Mùa khô đội nắng tóc cháy đến trường. Ở đó, quê nghèo chưa có điện, đi lại hầu như bằng xuồng ghe, đời sống văn hóa tinh thần chỉ là con số không đã thôi thúc tôi phải làm thật nhiều cho người dân nơi đây. Sự học ở đây thật gian nan, vất vả, cả xã chỉ có duy nhất một lớp 9. Chúng tôi về, mang theo những phong trào Đội, Đoàn, mang con chữ để chắp cánh ước mơ, khát khao làm thay da đổi thịt quê hương của các em. Học trò ngày càng đông, các em thích thú đến trường, ham học. Những học trò của tôi ngày ấy giờ đã thành đạt, nhiều em là đồng nghiệp của tôi. Vùng quê xưa nay đã tươi mới đổi thay và mỗi lần nhắc lại thời gian khó đó không thể không nhớ đêm trại 26-3 vang vọng tiếng ca, cháy bùng khát vọng, nhớ những thầy giáo trẻ mang lửa phong trào tới miền sông nước tít tắp, xa xôi…

Vẫn còn tươi nguyên trong ký ức tôi những năm gắn bó với Đoàn phường ở ngoại ô Biên Hòa. Những đêm sinh hoạt đến tận khuya, những lần cùng các bạn đoàn viên đi giao lưu với các đơn vị bộ đội kết nghĩa vào dịp 22-12, hội trại 26-3, xuống trường kết nạp Đoàn cho học sinh, những chủ nhật xanh, tiễn đoàn viên lên đường nhập ngũ… Cực mà vui, các bạn công nhân, học sinh hăng say đóng góp cho tổ chức Đoàn địa phương thêm sức mạnh. Cái thời xe đạp rong ruổi khắp các con phố truyền lửa, lan tỏa tổ chức Đoàn đến bạn trẻ sao mà đẹp và đáng nhớ biết chừng nào. Đoàn đã giúp tôi năng động, xông xáo, tự tin, trưởng thành và có được nhiều thành công trong nghiệp phấn trắng bảng đen của mình sau này.

Xin cám ơn Đoàn đã cho tôi bao kỷ niệm và một hành trang đẹp đẽ của thời áo xanh…

Duyên Hà

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202303/tan-man-nho-hoai-thoi-ao-xanh-3161400/