Nhớ hương vị bánh mì Sài Gòn

1.Sau trận mưa rào xối xả, bầu trời trở nên quang đãng, mát mẻ. Không khí như được thanh lọc, trong lành hơn bao giờ hết. Bên tách cà phê Arabica mới pha thơm ngào ngạt, tôi thơ thẩn đưa mắt nhìn theo dòng người đang hối hả trở lại với guồng quay của cuộc sống. Từ xa, một người đàn ông chở sau lưng chiếc thùng lớn với tiếng rao quen thuộc phát ra từ chiếc máy thu âm cũ: 'Bánh mì Sài Gòn, đặc biệt thơm bơ'. Âm thanh đó thu hút sự chú ý của tôi. Cầm trên tay ổ bánh mì Sài Gòn, bao kỷ niệm tươi đẹp của quá khứ trong tôi lại ùa về.

Minh họa: LÊ NGỌC DUY

Minh họa: LÊ NGỌC DUY

Tôi không nhớ bánh mì Sài Gòn đến với miền quê đất đỏ của mình từ bao giờ, chỉ nhớ nó luôn là niềm khao khát đối với đám trẻ trong xóm. Chỉ cần đang chơi ngoài sân hay học bài trong nhà, nghe tiếng rao “Bánh mì Sài Gòn, đặc biệt thơm bơ. Bánh mì Sài Gòn, hai ngàn một ổ” là chúng tôi bỏ hết, chạy theo đuôi xe cho đến cuối con đường, chỉ để hít hà mùi thơm bơ sữa bay trong không khí. Còn nhớ có lần, “xóm nhà lá” gồm 5,6 đứa trẻ đã hùn góp tiền với quyết tâm một lần ăn được ổ bánh mì Sài Gòn. Nhưng vét hết trong người thì chúng tôi cũng mới chỉ đủ một ngàn tám trăm đồng. Nhìn gương mặt tội nghiệp của đám nhỏ, chú bán bánh bánh mì không chỉ cho mua thiếu tiền mà còn tặng thêm cho chúng tôi 1 ổ bánh mì nữa. Đó cũng là lần đầu tiên, chúng tôi được thưởng thức vị bánh mì Sài Gòn mà đến tận bây giờ không sao quên được.

2.Tiếng rao “Bánh mì Sài Gòn, đặc biệt thơm bơ” cứ thế theo chúng tôi bước chân vào quãng đời sinh viên tươi đẹp. Trong suy nghĩ của những cô, cậu học trò vừa rời khỏi ghế nhà trường, làm sinh viên chắc là sẽ thích lắm vì được ăn những gì mình thích, được làm những gì mình đam mê. Nhưng không ai ngờ, suy nghĩ đó lại thay đổi khi trở thành sinh viên. Bởi lẽ, nếu ở nhà với bố mẹ chỉ ăn sáng bằng bánh mì thì sống trong dãy trọ sinh viên ọp ẹp, chúng tôi ăn...bánh mì cả ngày. Ổ bánh mì Sài Gòn bé xinh, có giá từ hai ngàn rồi ba ngàn như chiếc “phao cứu đói” của sinh viên chúng tôi.

Cứ khoảng 6 giờ rưỡi tối, tiếng xe máy cùng tiếng rao quen thuộc đó vang lên như một tiếng chuông báo hiệu cho chúng tôi biết “giờ ăn đến rồi”. Ổ bánh mì Sài Gòn bên trong mềm thơm, bên ngoài được phủ một lớp bơ, ngòn ngọt kích thích vị giác. Đầu tháng rủng rỉnh, nếu không bon chen hàng quán, chúng tôi sẽ mua thêm ốc hấp về ăn chung với bánh mì cho bữa ăn có thêm chất dinh dưỡng. Cuối tháng hết tiền, mỗi đứa một ổ bánh mì, thêm một ly nước lọc là no nê. Đời sinh viên chỉ đơn giản thế thôi nhưng sau này khi ra trường, ngày tháng đó khiến chúng tôi nhớ mãi.

3.Bạn tôi sau khi tốt nghiệp theo gia đình định cư ở nước ngoài. Trong những cuộc gọi về từ phương xa, bao giờ nó cũng hỏi “dạo này còn ăn bánh mì Sài Gòn không?” rồi cười phá lên. Tôi trêu nó: “Ở bển có thèm cũng chẳng có mà ăn”. Nó bỗng tắt dần tiếng cười: “Ừ, nhớ thật”!. Tôi ra trường, trở về quê hương làm việc nhưng cũng phải sau gần 5 năm mới cầm lại trên tay ổ bánh mì Sài Gòn. Bánh mì vẫn giòn thơm, có vị ngòn ngọt khi vừa chạm vào đầu lưỡi nhưng tôi không còn cảm nhận được hương vị như trong ký ức. Thời gian trôi qua, mọi thứ đều thay đổi. Người bán bánh mì năm xưa đã truyền lại nghề cho con trai của mình. Phải chăng vì điều này mà tôi không còn cảm thấy hương vị của ổ bánh mì quen thuộc. Hay bánh mì ngày xưa ngon hơn vì 5,6 đứa cùng tranh nhau ăn một ổ?

Nhưng dù sao, chiếc bánh mì nhỏ nhắn này vẫn là một phần thật đặc biệt trong ký ức của chúng tôi.

Nam Phương

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/nho-huong-vi-banh-mi-sai-gon-187842.htm