Nhớ mãi lần tác nghiệp ở nhà giàn DK1

Trong duyên nghiệp của đời người, chúng tôi có những dịp đi đến các vùng biển đảo, vùng biên viễn của Tổ quốc và cũng có lần tác nghiệp ở nước ngoài, nhưng chuyến đi công tác ở nhà giàn DK1 (Vùng 2 Hải quân) để lại những dư âm đặc biệt nhớ mãi không quên…

Trong duyên nghiệp của đời người, chúng tôi có những dịp đi đến các vùng biển đảo, vùng biên viễn của Tổ quốc và cũng có lần tác nghiệp ở nước ngoài, nhưng chuyến đi công tác ở nhà giàn DK1 (Vùng 2 Hải quân) để lại những dư âm đặc biệt nhớ mãi không quên…

Phóng viên tác nghiệp trên tàu Trường Sa 04 trong chuyến thăm, tặng quà các nhà giàn DK1.

Phóng viên tác nghiệp trên tàu Trường Sa 04 trong chuyến thăm, tặng quà các nhà giàn DK1.

Ra khơi vào dịp cuối năm âm lịch, đúng mùa biển động, sóng to, gió lớn cấp 5, cấp 6… trên hải trình đi về tầm 2.000 km, qua những vùng biển bãi cạn Tư Chính, Phúc Nguyên, Cà Mau… vì vậy, điều đáng ngại nhất không phải là sự vất vả mà chính là giải quyết vấn đề say sóng và tác nghiệp như thế nào trong điều kiện ấy… Trong số gần 40 phóng viên báo chí trong hải trình đến nhà giàn, thật hiếm ai trụ vững trước sóng biển. Có đồng nghiệp ở vùng Tây Bắc nằm lả đến 3 - 4 ngày; có người suốt 2 ngày đầu chỉ nằm, đến bữa nhấm miếng củ đậu, múi bưởi… Sóng là vậy nên mọi sinh hoạt đều bất tiện vô cùng. Đi nhà giàn mới hiểu tại sao vòi nước biết chảy xiên chéo, dù ban đầu đang chảy thẳng; hiểu thêm những "thuật ngữ” tàu chạy xuôi sóng, ngược sóng, chéo sóng và biết thế nào là những con sóng "cô độc” bất ngờ và dữ dằn đến mức nào.

Nhà báo L.P.L (Báo Đồng Tháp) suốt mấy tiếng đứng ở boong tàu Trường Sa 04 tác nghiệp, chỉ lo đi lại cho vững và khi đang tìm góc chụp một khuôn hình thì bất ngờ bị con sóng khủng, "cô độc” bao trùm. Người, quần áo, máy ảnh ướt sũng vì mấy khối nước biển bao trùm. Những con sóng "độc” bất thường đó đã được các phóng viên có kinh nghiệm truyền bảo, nhưng thật khó có thể biết trước, dù không gian trời biển rất đẹp, không có dấu hiệu gì bất thường. Lần ngồi trò chuyện với chiến sĩ trẻ Tấn Giàu (hiện công tác ở DK1/10) tại khu sàn của boong tàu đang diễn ra bình thường; người chia sẻ, người ghi chép, ghi âm…, bất chợt con sóng từ mạn trái chồm lên vượt qua thành tàu ào tới, may không văng cuốn sổ và điện thoại, nhưng chiếc dép kê để ngồi đã bị cuốn xuống biển…

Chuyện tác nghiệp của các phóng viên khi đến nhà giàn DK1 thật có nhiều điều để kể, như biết thế nào là nhảy xuồng, leo nhà giàn, đu dây… nhưng có 2 ấn tượng thật nhớ vì lần đầu được biết, được cảm nhận. Đó là lần tác nghiệp để có những thước phim, bức ảnh ưng ý về lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trên vùng biển thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc ở nhà giàn DK1/15 (bãi Phúc Nguyên). Mưa nhẹ nhưng sóng và gió rất mạnh. Gió ràn rạt, thổi thông thốc, qua các boong, các tầng tàu. Những thành viên đoàn công tác và các chiến sĩ xếp hàng ngang, chân rộng bằng vai, tay nắm tay nhau để giữ đội hình xô lệch vì sóng xô liên tiếp ở mạn tàu. Còn các phóng viên báo ảnh, báo hình cũng phải "bấu víu” vào ai hay điểm nào đó khỏi bị chòng chành, lộn ngã. Cho nên thật nhớ hình ảnh một phóng viên báo nọ giữ lưng và vai để phóng viên hình quay; còn phóng viên viết giữ cho phóng viên ảnh chụp khuôn hình đoàn công tác thả vòng hoa xuống biển… Mọi người cùng giúp nhau tác nghiệp để có những tác phẩm chất lượng nhất.

Chuyện nữa, việc lên nhà giàn thật khó khăn vì sóng to, gió lớn, nên ở bãi Tư Chính chỉ có 2 phóng viên truyền hình quân đội và đại tá Trần Hồng Hải, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đoàn trưởng được đi xuồng sang nhà giàn. 2 phóng viên (1 nam, 1 nữ) nai nịt gọn gàng, áo phao, máy móc sẵn sàng. Con xuồng lao đi trong sóng nhấp nhô. Những người ở lại trên tàu hồi hộp dõi theo và có phần lo lắng vì có lúc không nhìn thấy xuồng máy đâu trong trùng trùng sóng xô. Đấy là lúc con xuồng rơi xuống "hõm” sóng đen ngòm. 20 phút trôi qua mới thấy chiếc xuống lòng vòng phía chân nhà giàn. Cuộc "đổ bộ” bất thành. Lúc leo trở lại tàu các thành viên đều bợt bạt, ướt sũng. Còn 2 phóng viên trẻ thì rầu rĩ, thở dài tiếc nuối: Vậy là lỡ một lần lên nhà giàn, biết lúc nào mới lên được nếu cứ sóng gió thế này? Đành tác nghiệp từ xa (lấy thông tin qua trò chuyện bằng bộ đàm...); phản ánh các chiến sĩ được "chúc Tết qua loa, nhận quà qua dây”…; nên khi có cơ hội gặp các tình huống báo chí là phải tranh thủ phỏng vấn chớp nhoáng một cách nhanh nhất.

Cuộc thay quân ở nhà giàn DK1/14 diễn ra ai cũng thấy, nhưng để tranh thủ phỏng vấn 2 chiến sĩ (Đại úy Phạm Tiến Dũng từ nhà giàn DK1/14 về đất liền) và Đại úy Lê Xuân Định (từ đất liền ra nhà giàn DK1/14)… cũng chỉ 1 - 2 phóng viên của ê kíp Đài PT-TH Bình Thuận và 1 - 2 cơ quan báo khác làm được. Cho nên câu trả lời của đồng chí Lê Xuân Định trước khi bơi về phía nhà giàn DK1/14 (qua dây nối giữa tàu và nhà giàn) khiến ai cũng xúc động: "Đây là lần thứ 2 tôi ra công tác nhà giàn. Hôm nay dù sóng to, gió lớn nhưng tôi không có gì phải phân vân nhiều vì còn có đồng đội hỗ trợ”. Bức ảnh chụp anh trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng bơi ra nhà giàn vẫn là bức ảnh ấn tượng nhất trong chuyến công tác nhà giàn hồi tháng 1/2024. Với các nhà báo, được đến và tác nghiệp ở nhà giàn DK1 là niềm hạnh phúc lớn trong đời làm báo.

Bùi Huy

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/220/190455/nho-mai-lan-tac-nghiep-o-nha-gian-dk1.htm