Nhớ mãi lời dạy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với người làm báo

Là một nhà báo - chiến sĩ của báo Binh đoàn Quyết thắng và sau này công tác tại Truyền hình Quân đội nhân dân, Đại tá Lê Trung Đạo đã có dịp được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những lần gặp gỡ ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc với người làm báo trong quân ngũ như ông. Dưới đây là những ghi chép của Đại tá Lê Trung Đạo về những lần gặp gỡ đó.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp dặn dò với tác giả, Đại tá Lê Trung Đạo, nguyên phóng viên Truyền hình Quân đội nhân dân. Ảnh: NVCC

Đại tướng Võ Nguyên Giáp dặn dò với tác giả, Đại tá Lê Trung Đạo, nguyên phóng viên Truyền hình Quân đội nhân dân. Ảnh: NVCC

Lời dặn dò với những nhà báo - chiến sĩ

Lần đầu tiên tôi được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vào tháng 8/1974, khi Đại tướng đi cùng Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng về thăm Sư đoàn 308 - Quân Tiên phong nhân Kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống của Sư đoàn tại thị trấn Xuân Mai, Hà Đông.

Khi ấy tôi là Thiếu úy, phóng viên báo Binh đoàn Quyết thắng - Quân đoàn 1, cùng một số các anh chị phóng viên của báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân, Thông tấn Quân sự được tham dự sự kiện này.

Tôi nhớ lúc buổi lễ đã xong, đi ngang qua chỗ anh em phóng viên chúng tôi, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tươi cười vẫy tay chào rồi dừng lại bắt tay từng người.

Trong số các phóng viên có mặt hôm ấy, tôi là người “còi nhất” cả nghĩa đen và nghĩa bóng, người gầy gò, da mai mái vì di chứng những trận bom và sốt rét tại chiến trường Quảng Trị năm 1972. Có lẽ vì thế nên Đại tướng vừa bắt tay vừa hỏi thân mật: "Đồng chí bao nhiêu tuổi rồi?". Vì quá bất ngờ và xúc động nên tôi ấp úng mãi: "Dạ, báo cáo Đại tướng! Em… Tôi 23 tuổi ạ".

Đại tướng cười thân mật rồi quay sang nói với tất cả anh em phóng viên đang đứng vây quanh: "Cuộc chiến đấu của chúng ta có thể còn kéo dài, còn nhiều khó khăn, gian khổ, hy sinh. Các đồng chí là phóng viên quân đội phải sẵn sàng ra mặt trận. Vì vậy, ngoài việc rèn luyện bản lĩnh chính trị và nghề nghiệp, các đồng chí phải rèn luyện sức khỏe cho tốt thì mới hoàn thành được nhiệm vụ".

Tôi sung sướng, không nói được lời nào nhưng lòng thầm hứa sẽ thực hiện tốt nhất những lời căn dặn của Đại tướng. Đại tướng đi rồi mà tôi cứ tần ngần nhìn theo bóng dáng một vị tướng huyền thoại mà từ lâu tôi đã rất ngưỡng mộ và kính trọng. Tôi muốn lưu giữ mãi ánh mắt, nụ cười và bàn tay ấm áp của Đại tướng như một kỷ niệm đẹp đẽ và thiêng liêng.

Sau này, về công tác tại Truyền hình Quân đội Nhân dân, tôi nhiều lần được tháp tùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội đến thăm, chúc Tết Đại tướng và cũng nhiều lần được đến phỏng vấn Đại tướng khi tham gia làm các phim tài liệu và tuyên truyền về các sự kiện lớn của đất nước và quân đội.

Mỗi lần được gặp Đại tướng, tôi càng cảm nhận được tình cảm ấm áp, yêu thương mà Đại tướng dành cho anh em phóng viên chúng tôi, gần gũi và thân tình như người ông, người cha, người anh, làm chúng tôi thấy như đang ở nhà mình vậy. Đại tướng không chỉ là một vị tướng lừng danh, một nhà văn hóa lớn mà ông còn là một nhà báo lỗi lạc, để lại cho chúng tôi rất nhiều bài học quý báu, sâu sắc về nghề nghiệp.

Tôi nhớ đầu năm 1994, tôi được cơ quan giao nhiệm vụ cùng anh Lê Duy Tý làm bộ phim tài liệu về Kỷ niệm 40 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Háo hức và quyết tâm, hai anh em lăn lộn gần một tháng trời giữa cái nắng, cái gió của vùng đất Điện Biên. Chúng tôi quay được rất nhiều cảnh tại nơi chiến trường xưa, gặp nhiều nhân chứng lịch sử. Nhưng điều tôi cứ trăn trở, băn khoăn mãi là phải tìm ra được cái tứ đắt cho bộ phim, cho xứng với tầm vóc vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ.

Về Hà Nội, tôi vào gặp và xin phép được phỏng vấn Đại tướng về chiến thắng vĩ đại này và được ông đồng ý. Khu vườn nhà tại số 30 Hoàng Diệu của Đại tướng luôn rợp bóng cây xanh và các loài hoa nở thắm bốn mùa.

Nhưng phòng tiếp khách lại rất giản dị như chính cuộc đời ông. Bức tượng Bắc Hồ được đặt ở nơi trang trọng. Xung quanh bốn bức tường là các câu đối, bài thơ của các nhà thơ, nhà văn hóa nổi tiếng, những lời chúc thọ ông.

Đại tướng tiếp đoàn làm phim chúng tôi rất cởi mở, thân tình, gần gũi và ấm áp. Ông say xưa nói về tầm vóc ý nghĩa to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ sau 40 năm nhìn lại. Là Tổng tư lệnh quân đội và Tổng chỉ huy mặt trận Điện Biên Phủ, nhưng ông không hề nhắc về bản thân mình mà dành những lời tốt đẹp nhất về Đảng, Bác Hồ và Nhân dân. Ông dặn chúng tôi, nói về chiến thắng Điện Biên Phủ, có hai điều các đồng chí không được quên, đó là sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng, Bác Hồ và sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc. Không có hai điều cốt yếu đấy, không có chiến thắng Điện Biên Phủ.

Cuối buổi làm việc, tôi mạnh dặn đặt câu hỏi về ông: "Thưa Đại tướng, từ hào khí của chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng có nhắn nhủ và kỳ vọng gì về lớp trẻ hôm nay? Trầm ngâm một lúc, Đại tướng nói những lời tâm huyết và xúc động: “Chúng ta đã có một Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Chúng ta đã có một “Điện Biên Phủ trên không” 12 ngày đêm, đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của đế quốc Mỹ trên bầu trời Hà Nội năm 1972. Bây giờ đất nước ta đã hòa bình, thống nhất. Tôi mong và tin tưởng thế hệ trẻ hôm nay sẽ làm nên một “Điện Biên Phủ trên mặt trận kinh tế”, xây dựng đất nước ta giàu đẹp, văn minh, nhân dân được ấm no hạnh phúc như ước nguyện của Bác Hồ kính yêu…”.

Tôi mừng quá! Thế là Đại tướng đã gợi mở cho tôi về chủ đề bộ phim, xoay quanh vấn đề phát huy truyền thống quyết chiến, quyết thắng để làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ trên mặt trận phát triển kinh tế, xây dựng đất nước hôm nay.

Thông qua sự giúp đỡ của Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã hội, tôi tìm gặp được một số chiến sĩ Điện Biên năm xưa, nay đang là chủ doanh nghiệp, làm ăn có hiệu quả, đóng góp tích cực cho ngân sách Nhà nước. Và bộ phim “Hát mãi khúc ca Điện Biên” của tôi và anh Lê Duy Tý đã thành công, nhiều lần được phát trên sóng của Đài truyền hình Việt Nam VTV, trên Chương trình Truyền hình Quân đội nhân dân và giành Huy hương Bạc tại Liên Hoan Truyền hình toàn quốc - giải thưởng cao nhất cho các phim tài liệu, phóng sự về đề tài 40 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ năm ấy.

Sự nghiêm cẩn trong thông tin

Được gặp và làm việc với Đại tướng tôi học được rất nhiều điều quý báu và bổ ích về thái độ và phong cách làm việc, nhất là những vấn đề liên quan đến lịch sử, liên quan đến con người, phải luôn luôn đổi mới, sáng tạo nhưng phải rất khoa học, tỉ mỉ, chính xác.

Năm 1995, tôi và anh Nguyễn Duy Thanh (anh Thanh là liệt sĩ, hy sinh tại Lào năm 1998), được giao làm phim tài liệu “50 năm chặng đường vẻ vang của Bộ Tổng tham mưu”. Đây là vấn đề rất lớn, rất khó, phải tìm đọc, nghiên cứu rất nhiều tài liệu và gặp gỡ nhiều nhân chứng lịch sử.

Tất nhiên chúng tôi phải xin gặp và nghe ý kiến đánh giá của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về Bộ Tổng tham mưu - cơ quan chiến lược quan trọng của Đảng và Quân đội.

Đại tướng đánh giá rất cao vai trò, vị trí và những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ chiến sĩ cơ quan Bộ Tổng tham mưu trong suốt cuộc trường chinh 50 năm qua. Đặc biệt, Đại tướng có những lời rất tốt đẹp khi nói về Đại tướng Hoàng Văn Thái - Tổng tham mưu trưởng đầu tiên của Quân đội ta. Đó là một cán bộ mẫu mực, tài năng, đức độ, luôn luôn trung thành với Đảng và nhân dân.

Cuối buổi làm việc, tôi ngập ngừng đề nghị: "Thưa Đại tướng, cách đây gần 50 năm, tại Đồng Đu, Thái Nguyên, Đại tướng đã giao quyết định thành lập Đại đoàn 308 Quân Tiên Phong - Đại đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội ta và trao thanh kiếm “Mã đáo thành công” cho đồng chí Vương Thừa Vũ. Xin Đại tướng cho biết ý nghĩa, lịch sử và sự ra đời của Đại đoàn Quân Tiên Phong đối với cuộc kháng chiến chống xâm lược trường kỳ gian khổ của quân đội ta?".

Đại tướng ngạc nhiên hỏi lại tôi: "Sao đang làm phim về Bộ Tổng tham mưu, đồng chí lại đề nghị tôi nói về Đại đoàn Quân Tiên phong?". Tôi lúng túng, gãi đầu, gãi tai, mãi mới dám thú nhận với Đại tướng: "Dạ, báo cáo Đại tướng! Sắp tới Truyền hình Quân đội sẽ làm bộ phim tài liệu về truyền thống 50 năm của Đại đoàn Quân Tiên phong. Hôm nay nhân tiện được gặp Đại tướng, chúng em muốn được phỏng vấn Đại tướng ạ".

Đại tướng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc: "Làm báo phải hết sức nghiêm túc, nhất là những vấn đề đánh giá về con người, về lịch sử phải rất cẩn trọng, chính xác và khách quan. Đồng chí muốn tôi phát biểu về vấn đề gì, trước hết phải có kịch bản. Tôi phải đọc nội dung, xem vấn đề tôi nói nằm ở đoạn nào, thời lượng bao nhiêu để tôi chuẩn bị. Không thể nói tùy tiện được!".

Đó là bài học về nghề nghiệp mà Đại tướng đã dạy cho chúng tôi, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc và thấm thía, để sau này tôi không còn mắc những sai sót như thế nữa.

Thực ra trước đấy anh em phóng viên truyền hình cũng hay mắc phải “căn bệnh” “tiện thể”. Đấy là khi đi làm phóng sự ở các nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, chúng tôi hay tranh thủ quay rất nhiều, phỏng vấn rất nhiều người để làm “lương khô” dùng dần. Tôi có một anh bạn đồng nghiệp cũng hay “tiện thể” như thế và cũng bị “báo hại”! Lần đấy, anh đi biên giới Tây Bắc cũng tranh thủ phỏng vấn rất nhiều người về các lĩnh vực khác nhau. Mấy tháng sau, anh dùng “lương khô” của mình để làm phóng sự về tấm gương đồng bào dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi. Không ngờ nhân vật mà anh phỏng vấn cách đấy mấy tháng đã qua đời. Sau khi phát sóng, địa phương phản ứng rất quyết liệt. Anh phải trực tiếp thanh minh và xin lỗi.

Từ sự cố nghề nghiệp như trên, tôi càng thấm thía lời căn dặn của Đại tướng: “Làm báo là công việc đòi hỏi tính nghiêm túc và khoa học rất cao”. Phải luôn luôn tự rèn luyện mình mọi lúc mọi nơi.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đi gặp Bác Hồ hơn chục năm rồi trong niềm tiếc thương vô hạn của đồng bào, chiến sĩ cả nước cũng như bạn bè quốc tế khắp năm châu. Nhưng những giá trị tư tưởng văn hóa của ông thì còn sống mãi, còn tỏa sáng trong trái tim và tình cảm của mỗi người dân Việt Nam chúng ta. Riêng với tôi, một phóng viên Truyền hình Quân đội Nhân dân, hình ảnh của Đại tướng, những lời căn dặn của Đại tướng mãi mãi là ngọn lửa ấm sáng, là hành trang quý giá mà tôi mang theo trong suốt cuộc đời.

Lê Trung Đạo

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/nho-mai-loi-day-cua-dai-tuong-vo-nguyen-giap-voi-nguoi-lam-bao-20250621014404330.htm