Nhớ mùa ốc ruốc

Có những món ăn khi nhắc đến không phải để no lòng mà để nhớ. Nhớ một quãng đời, một nếp nhà, một mùa nắng đã xa. Với những ai sinh ra và lớn lên ở dải đất duyên hải miền Trung, ốc lể hay còn gọi là ốc ruốc chính là một thứ ký ức như thế. Nhỏ nhoi, dân dã nhưng níu giữ cả một thời tuổi thơ của những đứa trẻ lớn lên trong những năm 80, 90 dù thiếu thốn mà ấm áp tình người.

Bây giờ, ốc lể vẫn còn đó, vẫn theo mùa mà về, vẫn có người mua, người bán. Nhưng cái không khí rộn ràng ngày cũ dường như đã nhạt đi ít nhiều. Những đứa trẻ hôm nay lớn lên giữa đủ đầy bánh trái, đồ ăn nhanh... nên chẳng còn mấy ai kiên nhẫn ngồi hàng giờ bên rổ ốc nhỏ li ti để lể từng con. Cái thú vui tỉ mẩn ấy vì thế cũng dần trở thành một điều xa xỉ.

Ảnh minh họa Internet.

Ảnh minh họa Internet.

Ngày trước, cứ độ tháng 3 trở đi, khi nắng bắt đầu hong hanh trên những triền cát là mùa ốc lể lại về. Kéo dài cho đến tận tháng 7, tháng 8, mùa ốc như một nhịp điệu riêng của miền biển. Ốc được bán khắp nơi, từ những gánh hàng rong bên vỉa hè đến các chợ quê lớn nhỏ. Người bán nhiều, người mua cũng chẳng ít. Những buổi chợ sớm, các bà, các mẹ đi chợ, ngoài mớ rau, con cá, thế nào trong giỏ cũng có thêm một bọc ốc lể, nhỏ xíu mà đầy ắp niềm vui.

Ốc lể không phải là món để ăn vội. Đó là món của sự quây quần. Một nồi ốc đặt giữa sân, giữa hiên nhà là đủ để gọi về cả xóm. Mấy bà, mấy chị, mấy đứa trẻ túm tụm lại, người cầm gai bưởi, người chén nước mắm ớt, vừa lể ốc vừa trò chuyện. Chuyện mùa màng, chuyện con cái, chuyện ở đâu đó tận cuối xóm... cứ thế rôm rả lan ra theo từng tiếng cười. Cái ngon của ốc lể có lẽ không nằm ở vị, mà nằm ở chính những phút giây sum vầy ấy. Muốn có một nồi ốc ngon cũng lắm công phu. Ốc cào về phải ngâm với nước vo gạo cho nhả hết cát. Người ta chờ, kiên nhẫn như chờ một mùa quả chín. Sau đó là công đoạn chà rửa, làm sao cho lớp vỏ ánh lên sắc hồng nhạt, sạch sẽ và tươi mới. Những con ốc nhỏ xíu, tưởng chừng chẳng đáng gì lại được nâng niu như một thứ quà của biển.

Ốc lể có thể luộc, xào, nhưng ngon nhất vẫn là khi được hong trên bếp lửa. Một chút sả đập dập, vài trái ớt tươi, ít muối, tiêu, thêm chút nước mắm, tất cả quyện vào nhau trong làn khói mỏng, dậy lên một thứ hương thơm vừa cay nồng vừa mặn mòi. Ốc chín rất nhanh, chỉ cần đảo đều tay là có một nồi ốc nóng hổi, thơm lừng, đủ sức níu chân bất cứ ai đi ngang qua. Nhưng ăn ốc lể mới là cả một “nghệ thuật”. Người miền Trung không dùng tăm hay que sắt, mà dùng gai bưởi, thứ gai mảnh mai nhưng đủ cứng để khều từng con ốc ra khỏi vỏ. Đó là một thao tác đòi hỏi sự khéo léo và cả kiên nhẫn. Một con ốc thì chẳng có gì đáng kể, nhưng khi góp lại thành một xâu nhỏ trên đầu gai bưởi, rồi đưa lên miệng, mới thấy hết vị ngọt, béo, cay thấm tháp lan dần. Cái thú ấy ăn một lần khó mà quên được. Có người lần đầu nhìn thấy ốc lể sẽ ngại, bởi nó quá nhỏ, quá tỉ mỉ. Nhưng chỉ cần một lần ngồi vào chiếu, nhập vào câu chuyện, cầm thử một chiếc gai bưởi, rồi chậm rãi thưởng thức, thế nào cũng bị cuốn vào lúc nào không hay. Nghiện ốc lể thực ra là nghiện không khí sum vầy, nghiện những câu chuyện không đầu không cuối, nghiện cả cảm giác được thuộc về một miền ký ức đã xa.

Bây giờ, khi cuộc sống đã khác, người ta ăn nhanh hơn, sống vội hơn, những món ăn cầu kỳ như ốc lể dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những tiện nghi hiện đại. Nhưng mỗi khi tình cờ bắt gặp một gánh ốc bên đường, hay nghe đâu đó mùi sả ớt dậy lên trong gió, lòng lại chùng xuống, như thể có một cánh cửa ký ức vừa hé mở, đưa ta trở về với những buổi trưa hè nắng cháy, với tiếng cười giòn tan của lũ bạn, với bóng dáng mẹ ngồi tỉ mẩn bên rổ ốc. Ốc lể vì thế không chỉ là một món ăn. Nó là một phần của tuổi thơ, một lát cắt của đời sống miền Trung mộc mạc mà nghĩa tình. Để rồi mỗi khi nhớ lại, ta không chỉ nhớ vị ốc cay cay, mằn mặn, mà còn nhớ cả một thời đã qua, nơi những điều giản dị nhất lại hóa thành ký ức sâu bền nhất.

NGUYỄN VĂN NHẬT THÀNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202604/nho-mua-oc-ruoc-8cc78a6/