Như cây một cội, như con một nhà
Mỗi dịp tháng Ba hằng năm, khi hoa xoan tím rụng đầy ngõ nhỏ, mưa Xuân dần thưa để nhường chỗ cho nắng hanh hao, cũng là lúc những bông hoa gạo đỏ rực thắp lửa trên núi Nghĩa Lĩnh. Trong không khí linh thiêng ấy, hàng triệu trái tim người Việt lại thành kính hướng về Đất Tổ Phú Thọ - nơi các Vua Hùng dựng nên Nhà nước Văn Lang, mở đầu cho lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc.
Lễ hội Đền Hùng không chỉ là một nghi lễ tôn giáo hay hoạt động văn hóa thông thường, mà là một biểu tượng rực rỡ nhất của nguồn gốc dân tộc, tinh thần đoàn kết và nghĩa đồng bào sâu nặng đã chảy trong huyết quản người Việt suốt hàng ngàn năm. Có thể thấy, trên thế giới, hiếm có dân tộc nào có chung một ngày Giỗ Tổ, chung một tổ tiên như người Việt. Câu chuyện về Lạc Long Quân và Âu Cơ với bọc trăm trứng không chỉ là một truyền thuyết đẹp để giải thích về nguồn gốc nòi giống, mà còn là sợi dây tâm linh gắn kết mọi người con đất Việt.

Đền Thượng trên đỉnh Nghĩa Lĩnh linh thiêng ngàn năm mây trắng là điểm hội tụ của tinh thần đoàn kết và nghĩa đồng bào.
Từ cội nguồn dựng nước ấy, hai tiếng “đồng bào” - cùng một bọc đã trở thành sợi dây thiêng liêng gắn kết cộng đồng dân tộc Việt Nam. Dù ngược xuôi khắp mọi miền, từ đồng bằng đến miền núi, từ trong nước đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài, mỗi người Việt đều chung niềm tự hào về nguồn cội “Con Rồng, cháu Tiên”. Hình ảnh “cây một cội” vì thế trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa về sự thống nhất trong đa dạng của dân tộc.
Một cái cây có thể vươn ra muôn cành, đơm bao hoa trái, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ một bộ rễ bền sâu trong lòng đất. Cũng như vậy, cộng đồng các dân tộc Việt Nam, dù khác nhau về vùng miền, phong tục hay dòng họ, vẫn cùng chung một cội nguồn từ núi Nghĩa Lĩnh - nơi hội tụ và kết tinh giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Con Lạc, cháu Hồng dâng hương tri ân tổ tiên mỗi dịp tháng Ba hằng năm, gợi nhớ về tinh thần đoàn kết, từ bọc trăm trứng mà được sinh ra để nên nghĩa đồng bào.
Lễ hội Đền Hùng không đơn thuần là hoạt động dâng hương, tế lễ. Đó là dịp để dân tộc Việt Nam thực hiện một cuộc “hành hương về tâm linh” quy mô nhất. Khi bước chân lên từng bậc đá của núi Nghĩa Lĩnh, từ Đền Hạ, Đền Trung đến Đền Thượng, mỗi người Việt đều cảm nhận được hơi thở của lịch sử.
Trong không gian khói nhang trầm mặc, sự phân biệt về giàu nghèo, địa vị xã hội hay quan điểm cá nhân đều mờ nhạt đi, nhường chỗ cho sự tôn kính đối với Tổ tiên. Tinh thần đoàn kết ấy được thể hiện rõ nét nhất qua hình ảnh dòng người, tay trong tay, dìu dắt nhau lên đỉnh núi cao. Người lạ bỗng hóa người quen qua nụ cười, lời chào và sự sẻ chia từng ngụm nước, chiếc khăn.
Lễ hội là nơi “ý Đảng” gặp “lòng dân”, nơi các cấp lãnh đạo và người dân cùng kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của các Vua Hùng, cùng nguyện cầu cho quốc thái dân an, Nhân dân ấm no, thanh bình... Đó chính là minh chứng sống động nhất cho chân lý: Khi chúng ta đứng chung dưới một mái nhà Việt Nam, chúng ta là anh em, là đồng bào thiêng liêng nhất...

Cảnh quan Khu di tích lịch sử Đền Hùng luôn được tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào cả nước tu tạo, bồi đắp thường xuyên để phát huy giá trị đặc biệt trong lòng đồng bào các dân tộc Việt Nam hôm nay.
Chủ đề “Như con một nhà” mang một thông điệp mạnh mẽ về sự tương thân tương ái. Lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước đã chứng minh: Mỗi khi dân tộc đối mặt với bão giông, từ nạn ngoại xâm đến thiên tai, dịch bệnh, tinh thần “con một nhà” lại rạng ngời hơn bao giờ hết. Chính niềm tin về cùng một nguồn gốc đã thôi thúc người Việt sẻ chia “lá lành đùm lá rách”.
Khi miền Trung lũ lụt, cả nước hướng về với những chuyến xe cứu trợ nối đuôi nhau. Khi đại dịch bủa vây, những “ATM gạo”, những y bác sĩ tình nguyện lên đường không quản ngại hiểm nguy... Tất cả những hành động đó đều bắt nguồn từ tâm thức: Chúng ta là người một nhà, máu chảy ruột mềm, lá lành đùm lá rách, anh em như thể tay chân...
Lễ hội Đền Hùng là dịp để nhắc nhớ và bồi đắp thêm nguồn năng lượng yêu thương, gắn kết cộng đồng dân tộc. Hành hương về Đền Hùng, mỗi người không chỉ gửi gắm những ước nguyện riêng, mà còn là cơ hội để tự soi chiếu, nhắc mình sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng, với non sông gấm vóc mà cha ông đã dày công vun đắp. Từ đó, hun đúc ý thức gìn giữ, phát huy truyền thống, xứng đáng với hai tiếng thiêng liêng: “đồng bào”.
Năm 2012, UNESCO đã công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Điều này khẳng định rằng, triết lý “uống nước nhớ nguồn” và tinh thần đoàn kết của người Việt không chỉ là tài sản quốc gia mà còn là giá trị nhân văn của cả nhân loại. Giỗ Tổ Hùng Vương là một “vệ sĩ văn hóa”, bảo vệ bản sắc Việt trước làn sóng toàn cầu hóa. Nó nhắc nhở thế hệ trẻ rằng: Dù có bay cao, bay xa đến đâu, cũng đừng quên gốc rễ. Cây có vững cội mới xanh lá, người có hiểu nguồn mới bền tâm.
"Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng Ba"
Câu ca dao ấy đã thấm sâu vào tâm trí mỗi con dân đất Việt. Lễ hội Đền Hùng với tinh thần “Như cây một cội, như con một nhà” mãi mãi là biểu tượng của sức mạnh dân tộc. Nó là sợi dây vô hình nhưng cực kỳ bền chặt, kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai.

Mỗi dịp tháng Ba trong ngày Giỗ Tổ, có hàng triệu đồng bào trong nước, kiều bào ở nước ngoài lại hành hương về Đền Hùng, dâng nén hương thơm tri ân công đức Tổ tiên, thắt chặt thêm tình anh em, nghĩa đồng bào.
Giỗ Tổ năm nay, khi thành kính dâng nén tâm hương lên các Vua Hùng tại Đền Hùng, mỗi người dân đất Việt thêm một lần nhắc mình sống xứng đáng với truyền thống “Con Rồng, cháu Tiên”, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng hùng cường. Đó cũng là cách để “cây” dân tộc mãi xanh tươi, “ngôi nhà” Việt Nam luôn ấm áp nghĩa tình đồng bào.
Trong dòng chảy phát triển mới, Phú Thọ tiếp tục khơi dậy sức mạnh đoàn kết, phát huy giá trị cội nguồn, nỗ lực vươn mình cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/nhu-cay-mot-coi-nhu-con-mot-nha-250596.htm












