Những ánh nhìn không phán xét giữa hành lang bệnh viện

Buổi sáng trong Bệnh viện nhi Federico Gómez (HIMFG) tại thủ đô Mexico City bắt đầu như bao ngày khác: hành lang dài và hẹp, ánh đèn neon trắng lạnh, những bước chân gấp gáp của nhân viên y tế.

Trẻ em đến đây mang theo nhiều nỗi sợ – sợ kim tiêm, sợ đau, sợ bị bỏ lại phía sau cánh cửa phòng khám. Nhưng giữa không gian tưởng như chỉ dành cho lo âu ấy, đôi khi xuất xuất hiện những bước chân khác, chậm rãi và lặng lẽ hơn: 4 bàn chân lông xù, những chiếc đuôi khẽ vẫy và ánh nhìn hiền lành không đòi hỏi.

Khu vực nuôi nhốt chó "trị liệu' trong một bệnh viên nhi tại thủ đô Mexico City. Ảnh: Phi Hùng/TTXVN

Khu vực nuôi nhốt chó "trị liệu' trong một bệnh viên nhi tại thủ đô Mexico City. Ảnh: Phi Hùng/TTXVN

Ted, Cloe, Lupe, Chinitos… không đến để thay thế bác sĩ. Chúng đến để lấp đầy khoảng trống mà y học hiện đại vẫn còn bỏ ngỏ: khoảng trống của cảm xúc. Khi một chú chó ngồi xuống cạnh giường bệnh, đặt cái đầu ấm áp lên chân một bệnh nhi, điều xảy ra không phải phép màu mà là sự thừa nhận giản dị rằng nỗi sợ cần được chia sẻ trước khi được chữa trị.

Ở Mexico, và rộng hơn là Mỹ Latinh, sức khỏe tâm thần trẻ em đang là một vấn đề âm ỉ nhưng dai dẳng. Những năm gần đây, các cú sốc xã hội chồng chất như nghèo đói kéo dài, bạo lực cộng đồng, di cư, đứt gãy gia đình, hệ lụy hậu đại dịch COVID-19 đã để lại những vết hằn vô hình trong tâm hồn trẻ nhỏ. Nhiều em học cách im lặng trước nỗi lo, học cách chịu đựng thay vì gọi tên cảm xúc. Hệ thống y tế công, vốn đã quá tải, thường buộc phải ưu tiên điều trị thể chất, trong khi tổn thương tinh thần bị đẩy lùi về phía sau, khó đo đếm, khó can thiệp.

Các quan chức Bộ Y tế Mexico trong sự kiện ra mắt phương pháp chó "trị liệu". Ảnh: Bộ Y tế Mexico.

Các quan chức Bộ Y tế Mexico trong sự kiện ra mắt phương pháp chó "trị liệu". Ảnh: Bộ Y tế Mexico.

Chính trong bối cảnh ấy, sự hiện diện của chó trị liệu không còn là “liệu pháp bổ trợ”, mà trở thành một tuyên ngôn xã hội mềm: chăm sóc trẻ em không thể chỉ dừng ở việc chữa lành cơ thể, lời nhắc rằng một xã hội chỉ thực sự khỏe mạnh khi biết lắng nghe những lo âu nhỏ bé nhất.

Mexico là đất nước có mối quan hệ đặc biệt với chó. Trong ký ức văn hóa của cư dân bản địa thời kỳ tiền Colombo, chó từng là sinh linh dẫn lối giữa các thế giới. Trong đời sống hiện đại, chúng hiện diện ở khắp nơi: trước hiên những ngôi nhà tồi tàn, trong những khu phố đông đúc, ở các bến xe, khu chợ. Với nhiều gia đình nghèo, chó không phải thú cưng xa xỉ mà là bạn đồng hành, là sự hiện diện trung thành trong một đời sống thiếu ổn định. Chính sự gần gũi ấy khiến việc đưa chó vào bệnh viện không tạo cảm giác xa lạ, mà như đưa một phần đời sống xã hội vào không gian y tế khép kín.

Ở Bệnh viện nhi Federico Gómez , những chú chó từng bị bỏ rơi, từng sống bên lề, nay trở thành “nhân viên trị liệu”. Sự đảo chiều ấy mang tính biểu tượng sâu sắc: những sinh linh từng tổn thương đang giúp chữa lành tổn thương. Đó không chỉ là câu chuyện cảm động, mà là một thông điệp chính luận rõ ràng về cách xã hội đối xử với các nhóm yếu thế – trẻ em, động vật, người nghèo – và khả năng cứu rỗi lẫn nhau nếu được đặt vào đúng bối cảnh.

Khu vực nuôi nhốt chó "trị liệu' trong một bệnh viên nhi tại thủ đô Mexico City. Ảnh: Phi Hùng/TTXVN

Khu vực nuôi nhốt chó "trị liệu' trong một bệnh viên nhi tại thủ đô Mexico City. Ảnh: Phi Hùng/TTXVN

Các chuyên gia tâm lý tại đây nhận thấy, khi có chó đồng hành, trẻ em bớt phản kháng hơn trước các thủ thuật y tế, mức độ lo âu giảm, khả năng hợp tác tăng lên. Nhưng đằng sau các quan sát chuyên môn là một sự thật lớn hơn: chó cho trẻ em cảm giác được hiện diện và được lắng nghe, điều mà nhiều em thiếu vắng trong đời sống thường ngày. Ánh nhìn không phán xét của một chú chó đôi khi có sức nặng hơn cả những lời trấn an vội vã.

Trong bức tranh toàn khu vực Mỹ Latinh, nơi bất bình đẳng xã hội vẫn là vấn đề cấu trúc, những mô hình chăm sóc sức khỏe dựa trên cộng đồng và cảm xúc như thế này cho thấy một hướng tiếp cận khác: lấy con người làm trung tâm, lấy mối quan hệ làm nền tảng. Dù không thay thế bác sĩ, thuốc men hay chính sách công, nhưng từ đó đặt ra câu hỏi: tại sao những giải pháp giàu tính nhân văn lại thường bị coi là thứ yếu?

Một chú chó "trị liệu" trong một bệnh viện nhi tại thủ đô Mexico City. Ảnh: Bộ Y tế Mexico.

Một chú chó "trị liệu" trong một bệnh viện nhi tại thủ đô Mexico City. Ảnh: Bộ Y tế Mexico.

Một y tá chia sẻ rằng, sau những ca trực dài, chính sự xuất hiện của Ted hay Cloe cũng giúp đội ngũ y tế bớt kiệt quệ. Trong khoảnh khắc vuốt ve ngắn ngủi ấy, áp lực công việc được xoa dịu, cảm giác cô độc được làm mềm. Điều đó cho thấy khủng hoảng sức khỏe tâm thần không chỉ xảy ra ở trẻ em, mà là vấn đề của cả hệ thống, của những người đang chăm sóc người khác.

Khi một em nhỏ thì thầm: “Con không sợ nữa”, đó không chỉ là thành công của một ca trị liệu. Đó là lời nhắc nhở rằng nỗi sợ của trẻ em không tự nhiên sinh ra, và cũng không thể tự nhiên biến mất, mà cần được nhìn nhận, được chạm tới bằng sự kiên nhẫn và tôn trọng. Trong xã hội Mexico và Mỹ Latinh, nơi trẻ em thường phải trưởng thành sớm hơn tuổi, việc cho phép các em được yếu đuối, được an ủi là một hành động mang tính chính trị theo nghĩa sâu xa nhất: chính trị của lòng trắc ẩn.

Sau những bước chân lặng lẽ của các chú chó rời bệnh viện vào cuối buổi sáng, dấu vết của chúng còn ở lại – trong những ánh mắt bớt hoảng sợ, trong nhịp thở chậm lại, trong niềm tin mong manh rằng thế giới không chỉ có đau đớn. Giữa những thách thức lớn về sức khỏe tâm thần trẻ em tại Mexico và Mỹ Latinh, những khoảnh khắc ấy không giải quyết mọi vấn đề nhưng nhắc xã hội nhớ rằng: chữa lành bắt đầu từ việc thừa nhận con người cần được yêu thương trước khi được điều trị.

Phi Hùng (PV TTXVN tại Mexico)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nhung-anh-nhin-khong-phan-xet-giua-hanh-lang-benh-vien-20251221100116573.htm