Những băn khoăn sau các sạp hàng nhỏ
Dọc khu chợ đầu mối hay trong cửa hàng, quán ăn nhỏ trong những ngày này câu chuyện áp thuế với hộ và cá nhân kinh doanh được bàn luận nhiều hơn chúng ta tưởng. Dù trong phương án mới nhất, Bộ Tài chính đã nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế từ 200 triệu đồng lên 500 triệu đồng/năm và bổ sung cách tính thuế theo lợi nhuận thì ở mỗi góc chợ, quán nước, nhiều tiểu thương vẫn rất tâm tư…
Chiều đầu tuần ở chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội, chị H., chủ một quán cơm bình dân, tay thoăn thoắt nhặt rau, nói: “Ngưỡng thuế mới được nâng lên nhưng vẫn khó khăn cho chúng tôi quá vì giá cả nguyên liệu ngày một tăng bào mòn lợi nhuận. Chưa kể thực thi có đơn giản, thuận tiện không hay lại rắc rối đủ các thủ tục, giấy tờ…”.
Vào cuối tuần trước đó, Bộ Tài chính đã gửi văn bản tới Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc, báo cáo việc tiếp thu và giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Một trong những điểm được chú ý nhất chính là đề xuất nâng ngưỡng doanh thu tính thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh từ mức 200 triệu đồng lên 500 triệu đồng/năm. Theo Bộ Tài chính, mức này bảo đảm tương đồng hơn với thu nhập từ tiền lương, tiền công, và phản ánh tốt hơn thực tế của phần lớn hộ kinh doanh hiện nay. Nếu áp dụng ngưỡng mới sẽ có khoảng 2,3 triệu trong số 2,54 triệu hộ đang thường xuyên nộp thuế không còn phải nộp nữa, tương đương 90%.

Một trong những điểm được chú ý nhất chính là đề xuất nâng ngưỡng doanh thu tính thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh từ mức 200 triệu đồng lên 500 triệu đồng/năm. Ảnh minh họa: Lê Vũ
Về phương án tính thuế với hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng/năm, Bộ Tài chính đề xuất thêm cách tính thuế theo thu nhập với thuế suất 15%. Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không xác định được chi phí, thì tùy từng ngành nghề sẽ nộp thuế 0,5%, 1%, 2% đối với phần doanh thu trên 500 triệu đồng.
Điều chỉnh của Bộ Tài chính là kết quả của quá trình lắng nghe ý kiến của đại biểu Quốc hội và các chuyên gia nhằm đưa chính sách đến gần hơn với thực tế đời sống kinh doanh nhỏ lẻ. Dù vậy, nhiều tiểu thương và cả chuyên gia cho rằng ngưỡng 500 triệu đồng vẫn còn thấp.
Xét cho cùng, việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế không chỉ tạo thêm khoảng thở cho hàng triệu hộ kinh doanh, mà còn thể hiện nỗ lực của Nhà nước trong việc thiết kế chính sách sát đời sống hơn.
Chị Hà Phương, chủ một cửa hàng kinh doanh thời trang ở phường Đống Đa, Hà Nội, cho rằng mức 500 triệu, 700 triệu hay 1 tỉ đồng không thể đưa ra chung cho tất cả, mà phải dựa trên số liệu thực tế của từng ngành nghề, từng khu vực. Mỗi ngành có biên lợi nhuận khác nhau, giá nhập - giá bán chênh lệch rất khác. “Ví dụ ngành bán lẻ hàng tiêu dùng hay thời trang như tôi, mức chênh lệch hoàn toàn khác so với dịch vụ hoặc các ngành đặc thù khác. Phải phân loại cụ thể hơn thì ngưỡng doanh thu chịu thuế mới phản ánh đúng thực tế làm ăn”.
Ông Nguyễn Hoàng Sơn, Phó chủ tịch hội Tư vấn và đại lý thuế TPHCM, CEO Công ty TNHH Dịch vụ thuế và kế toán Việt Tín, cho rằng ngưỡng 500 triệu đồng “khá phù hợp”, đặc biệt với các tiểu thương nhỏ lẻ, nhưng với hộ kinh doanh trong một số lĩnh vực ở các thành phố lớn thì chưa tối ưu và dễ tạo cảm giác bất công khi so sánh với nghĩa vụ nộp thuế của người làm công ăn lương. Ở nhiều ngành, hộ kinh doanh chỉ đạt tỷ suất lợi nhuận 7-10%. Nghĩa là với doanh thu 500 triệu đồng, họ chỉ lãi khoảng 50 triệu đồng một năm, tương đương hơn 4 triệu đồng mỗi tháng, nhưng vẫn phải nộp thuế. Mức lợi nhuận này thậm chí chưa bằng một phần ba ngưỡng giảm trừ gia cảnh cho người làm công ăn lương, vốn sẽ tăng lên 15,5 triệu đồng/tháng từ đầu năm sau.
Bên cạnh ngưỡng nộp thuế, điều mà các hộ và cá nhân kinh doanh đặc biệt quan tâm là việc triển khai trong thực tế sẽ như thế nào bởi phần lớn chưa có thói quen lập sổ sách hay lưu trữ chứng từ để chứng minh doanh thu, chi phí. Với họ, kinh doanh là nhịp sống tự nhiên: mua vào - bán ra, thu tiền - trả tiền. Việc phát sinh thêm một tầng thủ tục kế toán dễ khiến họ cảm thấy vừa áp lực, vừa mơ hồ.
Bên cạnh đó, luôn tồn tại sự khác biệt giữa các hộ kinh doanh trong khả năng thích ứng với chính sách. Những người trẻ, quen dùng điện thoại thông minh, tỏ ra tự tin hơn khi nói về hóa đơn điện tử và lưu trữ chứng từ. Nhưng những người lớn tuổi, hoặc những hộ buôn bán thuần túy theo kiểu truyền thống, lại cảm thấy đây là một rào cản không nhỏ.
Sự bất tương xứng giữa các nhóm hộ cũng đặt ra bài toán công bằng. Khi hai cơ chế tính thuế, theo lợi nhuận hoặc theo thu nhập, tồn tại song song, những hộ có điều kiện hơn về trình độ, công nghệ, khả năng thuê kế toán sẽ được hưởng lợi nhiều hơn so với các hộ yếu thế. Họ không chỉ giảm được số thuế phải nộp mà còn có khả năng tối ưu hóa chi phí tốt hơn. Ngược lại, những hộ buôn bán nhỏ không đủ khả năng lưu trữ chứng từ có thể phải chịu mức thuế cao hơn, dù quy mô của họ không hề lớn hơn. Đây là một dạng bất bình đẳng theo chiều ngang đã được cảnh báo trong nhiều báo cáo về chính sách thuế. Đó là chưa kể nếu hướng dẫn chi tiết về chi phí được trừ, hóa đơn hợp lệ hoặc phương pháp xác định thu nhập không rõ ràng và thống nhất, nguy cơ “thương lượng chính sách” ở cấp cơ sở rất dễ xuất hiện.
Dù vậy, những thách thức này không phải không có lời giải. Bài học từ nhiều quốc gia cho thấy một chính sách thuế dù phức tạp đến đâu cũng có thể thành công nếu có hạ tầng thực thi đủ mạnh. Ngược lại, nếu không cải thiện nền tảng thực thi, rủi ro lớn nhất không phải là thất thu, mà là đánh mất niềm tin vào cải cách.
Vì vậy, điều cần làm lúc này không chỉ là xem xét, điều chỉnh ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hợp lý hơn mà phải tạo dựng nền tảng để bất kỳ chính sách nào cũng có thể được vận hành minh bạch, thống nhất và dễ dự đoán. Điều đó bao gồm việc phổ cập hóa đơn điện tử đến từng hộ, xây dựng danh mục chi phí hợp lệ theo từng ngành nghề để giảm tranh cãi và đơn giản hóa thủ tục, cũng như truyền thông chính sách theo cách dễ hiểu nhất để người dân không cảm thấy bị “quá tải thông tin”.
Trong giai đoạn chuyển từ thuế khoán sang thuế kê khai, ưu tiên lớn nhất là giúp hộ kinh doanh từng bước chuyên nghiệp hóa sổ sách, qua đó minh bạch hóa tài chính cho chính họ và gia đình, chứ không phải thu được bao nhiêu. Đánh giá lại tác động của chính sách sau một đến hai năm triển khai cũng là điều bắt buộc. Những đánh giá định lượng về thất thu, hành vi tránh thuế, chi phí tuân thủ hay mức độ hài lòng của người nộp sẽ giúp cơ quan quản lý có thêm dữ liệu để điều chỉnh chính sách theo hướng hiệu quả hơn.
Xét cho cùng, việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế không chỉ tạo thêm khoảng thở cho hàng triệu hộ kinh doanh, mà còn thể hiện nỗ lực của Nhà nước trong việc thiết kế chính sách sát đời sống hơn. Ở những sạp hàng nhỏ, nơi miếng cơm manh áo gắn với từng cân rau, từng bát phở, mọi thay đổi về thuế đều được cảm nhận đầu tiên và rõ ràng nhất. Điều quan trọng còn lại là làm sao để những thay đổi ấy trở thành động lực mới, chứ không biến thành thêm một nỗi lo cho những người vẫn đang bám nghề bằng tất cả sự tần tảo của mình.
Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/nhung-ban-khoan-sau-cac-sap-hang-nho/












