Những 'bộ cảm biến' bằng da thịt che chở nhịp thở mong manh cho thiên thần nhỏ
Có những cuộc chiến không tiếng súng nhưng nghẹt thở từng phút giây. Ở đó, mỗi sinh linh bé bỏng chào đón cuộc sống này với cân nặng chỉ vài trăm gram, da mỏng như tờ giấy, nương nhờ vào những 'người mẹ thứ hai' để giành giật từng hơi thở...

Những 'bộ cảm biến' bằng da thịt che chở nhịp thở mong manh cho thiên thần nhỏ
SKĐS - Có những cuộc chiến không tiếng súng nhưng nghẹt thở từng phút giây. Ở đó, mỗi sinh linh bé bỏng chào đón cuộc sống này với cân nặng chỉ vài trăm gram, da mỏng như tờ giấy, nương nhờ vào những "người mẹ thứ hai" để giành giật từng hơi thở mong manh trong lồng kính…

Mỗi năm, Khoa NICU tiếp nhận khoảng 1.000 - 1.200 em bé, nhưng có đến 10% trong số đó là những ca sinh “cực non”, dưới 28 tuần tuổi.
Những "bộ cảm biến" bằng da thịt
Căn phòng của Khoa Hồi sức tích cực Sơ sinh (NICU), Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An luôn tràn ngập ánh đèn trắng và tiếng lách tách của máy móc. Trong một lồng ấp đặt sát tường, sinh linh bé bỏng nhất khoa nằm im lìm. Đó là một em bé sinh non ở tuần thứ 24, chỉ nặng vỏn vẹn 500 gram. Làn da em mỏng đến mức có thể nhìn rõ những mạch máu xanh tím đan xéo bên dưới.
BS. Trương Lệ Thi - Trưởng khoa NICU khẽ cúi người kiểm tra các chỉ số sinh tồn. Giọng chị nghẹn lại khi nhìn đứa trẻ chưa từng một lần được bú mẹ, cũng chưa đủ sức để cất lên một tiếng khóc trọn vẹn của chính mình. Nhưng bé đang sống bằng tất cả sự kiên cường mãnh liệt theo bản năng sinh tồn. Với BS. Thi và các đồng nghiệp, em bé ấy không còn là một bộ hồ sơ bệnh án, mà là một "trận đánh" kéo dài nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng, nơi không có chỗ cho sự chủ quan hay mệt mỏi.
Mỗi năm, Khoa NICU tiếp nhận khoảng 1.000 - 1.200 em bé, nhưng có đến 10% trong số đó là những ca sinh "cực non", dưới 28 tuần tuổi. "Các bé đến với cuộc sống này khi phổi chưa kịp hoàn thiện, ruột chưa sẵn sàng tiếp nhận dinh dưỡng và hệ miễn dịch gần như là một khoảng trống. Khoảnh khắc các em được đặt lên bàn hồi sức cũng chính là lúc cuộc chạy đua với tử thần để giành giật sự sống bắt đầu. Có những bé sinh ra không khóc, không thở, không phản xạ. Việc đầu tiên chúng tôi phải làm là đặt nội khí quản ngay tại phòng sinh để giành lại từng nhịp thở cho các bé", BS. Trương Lệ Thi kể.

Sinh linh 500 gram nằm yên trong lồng kính, khởi đầu sự sống bằng kiên cường.
Nếu BS. Thi là người cầm trịch và đưa ra những quyết định sinh tử ở ranh giới mong manh, thì BS. Nguyễn Thị Tâm lại là người trực tiếp thực hiện các công việc ấy qua từng hơi thở của trẻ. Trong thế giới của những chiếc lồng kính, máy móc hiện đại là cánh tay nối dài, nhưng trái tim và nhãn quan của người thầy thuốc mới chính là hạt nhân giữ lại sự sống cho các bé. BS. Tâm, người có hơn 8 năm gắn bó với "trận địa" này, vẫn giữ thói quen đi chậm quanh các lồng ấp mỗi sáng, dừng lại thật lâu để rà soát từng chỉ số, kiểm tra từng đường truyền.
BS. Tâm nhớ như in đặc điểm của từng "chiến binh nhí": em bé này đang tập cai máy thở, bé kia bụng dễ trướng, hay có bé mỗi cữ chỉ tiếp nhận được vỏn vẹn 1-2ml sữa qua ống thông dạ dày. "Ở NICU, mọi kế hoạch đều được tính toán chi li từng bước, mục tiêu mỗi ngày đôi khi chỉ là giúp đứa trẻ tiến thêm một chút về phía sự sống. Ở đây không có ca bệnh nào nhẹ, chỉ có ca nặng và nặng hơn", BS. Tâm nói.

Ánh đèn phòng trực suốt đêm, nơi những “người mẹ thứ hai” không ngủ.
Ở nơi nuôi dưỡng những sinh linh yếu ớt này, thời gian không trôi bằng kim đồng hồ mà được tính bằng từng nhịp biến chuyển của cơ thể trẻ. Một em bé buổi sáng còn nằm yên ổn, nhưng chỉ đến quá trưa đã có thể rơi vào tình trạng cần can thiệp khẩn cấp. Trong cuộc đua ấy, máy móc dù hiện đại đến đâu, đôi khi cũng không nhạy bén bằng trực giác của con người.
BS. Tâm khẽ dừng lại, ánh mắt hướng về phía chiếc bàn nhỏ ở góc tường, nơi một điều dưỡng vừa kết thúc ca trực đang tranh thủ nuốt vội thìa cơm muộn. Theo BS. Tâm, những y tá, điều dưỡng ở cạnh trẻ lâu nhất được ví như những "bộ cảm biến" sống, những người phát hiện sớm nhất các tín hiệu bất thường mà máy móc chưa kịp báo động. Và trong những cuộc chiến thầm lặng bên lồng kính ấy, điều dưỡng Nguyễn Thị Lan chính là một người như thế, người tình nguyện làm "cầu nối" đưa dòng nhựa sống vào những cơ thể chỉ nặng vài trăm gram.
"NICU là nơi cho thấy rõ nhất giá trị của y đức và đầu tư đúng hướng"
TS.BSCKII Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An
Xuyên đêm bón từng giọt sữa
Nhắc đến việc nuôi dưỡng trẻ sinh non, điều dưỡng Lan mỉm cười hiền hậu, nhưng trong ánh mắt không giấu nổi sự nghiêm nghị của một người gánh trên vai trách nhiệm đưa dinh dưỡng vào cơ thể bé một cách an toàn nhất. Với những em bé chưa thể tự bú, điều dưỡng là cầu nối đưa dòng sữa mẹ vào cơ thể non nớt. "Đó là một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn vô hạn. Mỗi cữ sữa vài ml có thể mất đến nửa giờ đồng hồ để đưa vào cơ thể bé. Vừa cho các bé ăn, vừa phải lắng nghe từng phản ứng của ruột, kiểm tra lượng sữa tồn dư để điều chỉnh ngay lập tức", điều dưỡng Lan tâm sự.

Bác sĩ Trương Lệ Thi kiểm tra em bé nặng khoảng 500 gram.
Có những em bé mà chị Lan và đồng nghiệp chỉ dám cho ăn 1ml trong nhiều giờ đồng hồ, ròng rã theo dõi suốt 2 ngày trời chỉ để đổi lấy niềm hạnh phúc là được tăng thêm... nửa ml sữa vào ngày hôm sau. Trong gian phòng này, 10 gram cân nặng tăng lên ở mỗi bé sau 1 tuần điều trị cũng đủ để cả ê-kíp vỡ òa niềm vui như vừa lập nên một chiến tích.
Song song với từng giọt sữa là một công việc khác còn đòi hỏi sự chính xác cao hơn, giữ cho những đường truyền mong manh hoạt động an toàn từng ngày. Một trong những kỹ thuật khó nhất tại NICU là đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi. Với những em bé chỉ nặng 500 - 600 gram, mạch máu nhỏ xíu như sợi chỉ, run tay một chút cũng có thể phải làm lại từ đầu. Theo điều dưỡng Lan, đặt được đã khó, nhưng để giữ được đường truyền ấy hoạt động ổn định suốt cả tháng trời cho bé lại là một thử thách còn cam go hơn gấp bội.

Bác sĩ Nguyễn Thị Tâm theo dõi từng “chiến binh nhí” tại phòng NICU.
"Chúng tôi ôm bé như ôm con mình", điều dưỡng Nguyễn Thị Lan khẽ nói. Với những em bé có cha mẹ ở xa, các chị trở thành người duy nhất trò chuyện, hát ru và vỗ về. Giữa sự tĩnh lặng của NICU, ánh đèn phòng trực không bao giờ tắt. Luồng sáng ấy không chỉ để canh chừng những con số vô hồn trên máy móc, mà để các chị kịp thời chạm vào, dỗ dành mỗi khi một em bé cựa mình giữa bốn bề lồng kính. Trong cuộc chiến giành giật sinh mạng, chính những cử chỉ yêu thương ấy là liều thuốc xoa dịu, nâng niu, sưởi ấm cho các em ngay từ hơi thở đầu tiên của cuộc sống này.
Với những người điều dưỡng đã làm mẹ, áp lực chuyên môn đôi khi chẳng trĩu nặng bằng nỗi niềm riêng. Họ đã quen với những bữa cơm trực vội vàng, quen cả việc lỗi hẹn trong ngày sinh nhật con hay việc phải đi sắm Tết muộn khi các gia đình đã đầm ấm ngày cuối năm. Đã bao mùa Xuân, trong khi triệu gia đình sum họp, các chị vẫn lặng lẽ ở lại để canh giữ nhịp thở cho những em bé dù không phải ruột thịt nhưng họ thương yêu như máu mủ của mình. "Con tôi đã quen với việc mẹ vắng nhà dịp Tết", câu nói thốt ra nhẹ tênh nhưng chứa đựng một sự hy sinh thầm lặng.

Những “chiến binh nhí” được chăm sóc trong lồng kính.
Ở NICU, phần thưởng cho sự hy sinh ấy đôi khi đến sớm hơn ngày trẻ xuất viện. Niềm vui len lỏi từ những thay đổi rất nhỏ: khi bé 500 gram nhích thêm 20 gram cân nặng, lúc chiến binh 24 tuần tuổi bắt đầu tự đón lấy khí trời, hay khoảnh khắc đứa con của cặp vợ chồng hiếm muộn suốt 15 năm, lần đầu mở mắt nhìn cuộc đời. Sự sống của các bé không những là tiến bộ của y học mà còn là hy vọng, hạnh phúc của bao gia đình. "Hình ảnh người cha ngoài 50 tuổi đứng lặng trước lồng kính, nhìn đứa con bé xíu rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ... chính là động lực, là sức mạnh tiếp thêm năng lượng cho chúng tôi ở NICU", điều dưỡng Nguyễn Thị Lan chia sẻ...
Thách thức ở NICU không chỉ là áp lực chuyên môn mà còn là nỗi trĩu nặng trong những ca trực thâu đêm. Giữa môi trường vô trùng nghiêm ngặt, khi cha mẹ chưa thể kề bên, các y, bác sĩ lặng lẽ bù đắp khoảng trống yêu thương, không chỉ thực thi y lệnh mà còn trao hơi ấm chở che cho những sinh linh bé nhỏ.
"NICU là nơi cho thấy rõ nhất giá trị của y đức và đầu tư đúng hướng"
Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, TS.BSCKII. Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho rằng, những kết quả đạt được tại Khoa Hồi sức tích cực Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn, mà còn cho thấy rõ giá trị cốt lõi của y đức, sự tận tâm và hiệu quả của định hướng đầu tư đúng trọng tâm.
Theo Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, hồi sức sơ sinh - đặc biệt là chăm sóc trẻ sinh cực non là lĩnh vực đòi hỏi rất cao về trình độ kỹ thuật và sự phối hợp đa chuyên khoa, song yếu tố quyết định vẫn là con người. "Trong nhiều tình huống, thiết bị chỉ đóng vai trò hỗ trợ; việc phát hiện sớm và xử trí kịp thời phụ thuộc chủ yếu vào kinh nghiệm, sự tinh tế và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng", TS.BSCKII. Lê Thị Hoài Chung nói.
Người đứng đầu ngành Y tế Nghệ An khẳng định, NICU là một mắt xích quan trọng trong lộ trình phát triển y tế chuyên sâu của tỉnh. Cùng với hồi sức sơ sinh, Nghệ An đang từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật cao như phẫu thuật tim hở, can thiệp tim mạch, thụ tinh trong ống nghiệm, ghép gan, ghép tạng..., qua đó giảm chuyển tuyến và nâng cao chất lượng điều trị ngay tại địa phương.
"Ngành Y tế tỉnh sẽ tiếp tục ưu tiên đào tạo chuyên sâu, giữ chân nhân lực chất lượng cao và đầu tư có trọng điểm, hướng tới xây dựng hệ thống y tế đồng bộ, bền vững. Việc cứu sống những trẻ sinh cực non hôm nay chính là nền tảng để nâng cao chất lượng dân số và củng cố niềm tin của người dân đối với ngành Y", Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nhấn mạnh.











