Những bước chân thầm lặng
Sớm tinh mơ, khi Đà Lạt còn chìm trong màn sương lạnh hay cả lúc đêm khuya khi phố núi đã lên đèn, đâu đó vẫn có những dáng người lặng lẽ, cần mẫn quét dọn trên các tuyến đường để giữ cho đường phố luôn sạch đẹp, tươm tất mỗi ngày.

Công việc thường nhật của chị Nguyễn Thị Bích Bảo
Đó là chị lao công - những người phụ nữ cần mẫn đi qua từng con dốc, từng tuyến phố để gom nhặt những dấu vết còn sót lại sau một ngày dài. Công việc của họ gắn liền với những ca làm từ sớm tinh mơ cho đến khuya muộn. Khi người ta quây quần bên bữa cơm gia đình hay dạo chơi dưới ánh đèn rực rỡ, các chị vẫn miệt mài đi sau dòng người, dọn dẹp, thu gom những gì còn sót lại.
Có những buổi sáng sương giăng dày đặc, cái lạnh xuyên qua áo khiến đôi tay tê buốt. Thế nhưng, chị lao công vẫn lặng lẽ cúi mình nhặt từng mẩu rác nhỏ, như thể đó là công việc quá đỗi quen thuộc. Họ có lúc mệt mỏi, có khi chạnh lòng nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện rời bỏ nghề. Với họ, đó không chỉ là kế sinh nhai mà còn là trách nhiệm với thành phố đã nuôi sống gia đình mình.
Có lẽ đã quá quen với công việc thầm lặng, nặng nhọc này, dường như không để ý, mặc kệ cho sự xuất hiện đột ngột của tôi, chị Nguyễn Thị Bích Bảo - người đã gắn bó hơn 5 năm với nghề vẫn đang lặng lẽ quét dọn. Đôi tay chị thoăn thoắt, tiếng chổi át cả tiếng gió rít qua hàng cây. Công việc của chị thường bắt đầu khi nhiều ngôi nhà còn đóng kín cửa. Trên những con dốc quanh co mà bước chân người đi bộ cũng dễ chùn lại, chị vẫn bền bỉ đẩy chiếc xe rác nặng trĩu, mồ hôi thấm ướt lưng áo nhưng gương mặt vẫn bình thản.

Khi phố phường chìm trong giấc ngủ, chị lao công vẫn cần mẫn với công việc của mình
Vừa làm, chị vừa nói: “Công việc này vất vả lắm chứ. Lúc thì lạnh tê tay, lúc thì mồ hôi nhễ nhại, mệt rã người. Nhưng quen rồi. Nhìn đường phố sạch sẽ là tôi thấy nhẹ lòng. Đà Lạt đẹp thì mình cũng vui, vì có một phần nhỏ công sức của mình trong đó”. Những lời nói mộc mạc, nhưng chứa đựng niềm tự hào thầm lặng với một công việc tưởng chừng bình thường nhưng mang ý nghĩa lớn lao.
Đà Lạt đẹp trong mắt du khách bởi những đồi thông reo, hồ Xuân Hương phẳng lặng, những con đường ngập sắc hoa. Nhưng để gìn giữ vẻ đẹp ấy, có những con người lặng lẽ đứng phía sau, không xuất hiện trong những khung hình lung linh, không có ánh đèn sân khấu, nhưng mỗi bước chân của các chị đều góp phần làm nên diện mạo sạch sẽ, an yên của phố núi.
Ngày qua ngày, với chiếc chổi cũ và chiếc xe rác sờn bánh, họ chứng kiến sự đổi thay của phố núi: những con phố xưa khoác lên diện mạo mới, quán cà phê mọc lên san sát, xe du lịch ngày càng đông. Giữa nhịp sống hối hả, các chị vẫn giữ sự bền bỉ và kiên nhẫn như một phần nhịp thở của Đà Lạt.
Thực ra, vẻ đẹp của Đà Lạt không chỉ nằm ở thiên nhiên và khí hậu, mà còn nằm ở những con người bình dị như chị lao công - những người lặng thầm giữ cho đường phố luôn sạch sẽ, yên bình.
Giữa sương lạnh Đà Lạt, vẫn còn những bước chân thầm lặng đi qua từng con dốc, từng góc phố, để giữ lại vẻ đẹp cho phố núi mộng mơ. Họ chẳng cần lời khen ngợi, chỉ lặng lẽ hoàn thành công việc, góp phần gìn giữ vẻ đẹp an yên mỗi sớm mai.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nhung-buoc-chan-tham-lang-422668.html












