Từ giá trị di sản kiến tạo văn hóa tương lai

'Long Mã khai văn' không chỉ trưng bày những hiện vật nhuốm màu thời gian. Từ câu chuyện của hình tượng linh thú huyền thoại, một dòng chảy văn hóa mới đang được khơi mở, gửi gắm khát vọng về sự vươn mình mạnh mẽ của quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Biểu tượng trong tâm thức

Trưng bày chuyên đề “Long Mã khai văn”, khai mạc ngày 3/2 tại Bảo tàng Hà Nội, bắt nguồn từ một chuyến điền dã đầy cảm xúc. Giám đốc Bảo tàng Nguyễn Tiến Đà hào hứng kể về chuyến thăm làng nghề Bát Tràng, nơi tạo cơ duyên hình thành nên ý tưởng trưng bày. Ấy là một chiều mùa đông nhưng khá oi ả, trong câu chuyện với nghệ nhân nói về năm mới Bính Ngọ, về những hình tượng ngựa đã xuất hiện trên các hiện vật gốm sứ, kiến trúc, truyền thuyết…; câu chuyện Phù Đổng Thiên Vương - Thánh Gióng sau khi đánh đuổi giặc Ân, cởi áo giáp, một mình một ngựa bay về trời, trả lại non sông gấm vóc cho dân tộc.

Chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ nhân tham quan trưng bày hiện vật "Long mã khai văn". Ảnh: Thái Minh

Chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ nhân tham quan trưng bày hiện vật "Long mã khai văn". Ảnh: Thái Minh

“Bóng dáng của truyền thuyết xưa vẫn còn đến hôm nay, những hiện vật vẫn tiếp tục kể cho chúng ta câu chuyện của quá khứ. Từ cảm hứng đó, Bảo tàng Hà Nội thực hiện chuyên đề Long Mã khai văn, dựa trên những thành tựu nghiên cứu dày dặn và bộ sưu tập mà Bảo tàng đang lưu giữ, với hình tượng Long Mã trải dài suốt từ thế kỷ XIV - XX cho đến những hiện vật được các nghệ nhân làng nghề sáng tạo gần đây, dựa trên việc thừa hưởng giá trị di sản của dân tộc để tạo tác những sản phẩm mới”, ông Nguyễn Tiến Đà chia sẻ.

Theo quan niệm Á Đông, Long Mã là linh vật có sự kết hợp giữa rồng, lân và ngựa; trong dân gian, Long Mã đã gắn bó hòa hợp một cách tự nhiên, là biểu tượng trong đời sống vật chất và tinh thần của người Việt. Long Mã không chỉ là con vật huyền thoại, đẹp và diệu kỳ qua trí tưởng tượng của con người mà còn là biểu tượng của sức mạnh, niềm vui, sự đẹp đẽ và điềm lành. Long Mã đã kết nối và là nguồn cảm hứng sáng tạo của nghệ nhân làng nghề Thăng Long - Hà Nội, hình tượng Long Mã được thể hiện đa dạng về chất liệu, phong phú về loại hình như đúc đồng, chạm bạc, thêu, gốm sứ…

Nghệ nhân Nguyễn Huy Hoàng, làng gốm Giang Cao, Bát Tràng, cho biết, sản phẩm gốm “Long Mã khai văn” được tạo ra từ cơ sở nghiên cứu kỹ các khắc họa tinh xảo hay tượng đúc trang nghiêm trên các vật thể như bình phong, hoành phi, đầu đao, đầu đốc, vì kèo, cột… Long Mã khai văn kết hợp tạo hình đầu rồng, thân ngựa, vảy lân. Tượng không đứng nghiêm mà cưỡi sóng nước đang cuồn cuộn dâng lên, một chân ngựa giơ lên trong thế tiến…

Long Mã khai văn chính là lấy cảm hứng từ tinh thần khai mở trí tuệ, khai mở tinh thần thượng võ của dân tộc”, nghệ nhân Nguyễn Huy Hoàng cho biết.

“Vận nước” và kỷ nguyên sáng tạo mới

Hình tượng Long Mã - sự kết hợp của sức mạnh, trí tuệ và dung hòa - chính là câu chuyện mở đầu cho năm Bính Ngọ 2026, một năm được dự báo với nhiều vận hội mới. Từ góc nhìn của chuyên gia nhiều năm tìm hiểu, giải mã các biểu tượng văn hóa Việt, nhà nghiên cứu Trần Hậu Yên Thế đưa ra những lý giải về mối liên hệ giữa hình tượng Long Mã và khát vọng xây dựng phát triển quốc gia, dân tộc: “Dân gian có tích Long Mã phụ đồ - Long Mã cõng bản đồ, bơi từ dưới nước lên, giờ đây được hình tượng hóa trong lối sáng tạo của nghệ nhân, tạo ra hình ảnh mang đậm tính biểu tượng về vận nước, trùng hợp với khí thế của một năm mới đất nước bước vào kỷ nguyên mới”.

Một số hiện vật tại trưng bày "Long Mã khai văn". Ảnh: TH

Một số hiện vật tại trưng bày "Long Mã khai văn". Ảnh: TH

Theo nhà nghiên cứu Trần Hậu Yên Thế, sự độc đáo của Long Mã nằm ở chỗ nó là sự hư cấu trên tầng hư cấu. “Bản thân rồng đã là một con vật hư cấu rồi, bây giờ Long Mã lại thêm một tầng hư cấu nữa. Chính sự kết hợp giữa thực (ngựa) và ảo (rồng) đã tạo nên một biểu tượng hoàn hảo vừa bay bổng vừa mạnh mẽ, có sự sang quý, có sức vươn lên. Vì thế, nó rất giàu ý nghĩa biểu tượng, mang theo tâm nguyện của cả quốc gia, dân tộc. Để từ đây, kể câu chuyện Long Mã là cách trao truyền kiến thức, cảm xúc, gợi mở sức tưởng tượng, sáng tạo của con người”, nhà nghiên cứu Trần Hậu Yên Thế nhận định.

Sức mạnh sáng tạo hiện hữu sống động tại các làng nghề, nơi nghệ nhân không chỉ bảo tồn vẹn nguyên di sản của ông cha mà mạnh dạn đổi mới, thổi vào truyền thống hơi thở của sáng tạo. Nghệ nhân Nguyễn Huy Hoàng cho biết, làm nghề giờ đây còn phải biết tư duy, kể câu chuyện di sản theo một cách vừa gần gũi, vừa mới mẻ, phù hợp với xu thế của thời đại. “Năm nay đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, cả nước đang quyết tâm tăng trưởng GDP đạt hai con số. Cách khai thác linh vật bởi vậy mang hàm ý biểu thị quyết tâm huy động tổng lực cho một năm mới phát triển mạnh mẽ, bứt phá”.

Lịch sử và sáng tạo kết nối với nhau để kể chuyện đương đại là thế. Nhận định như vậy, ông Nguyễn Tiến Đà cho rằng, câu chuyện của nghệ nhân cũng chính là định hướng chiến lược mà Bảo tàng Hà Nội đang theo đuổi: phát triển công nghiệp văn hóa trên nền tảng di sản; từ Long Mã trong huyền thoại đến những sản phẩm làng nghề tinh xảo hôm nay, từ đỉnh cao nghệ thuật của cha ông đến tư duy công nghiệp văn hóa của thế hệ mới... Sự hòa quyện này chính là lối khai mở đích thực, từ giá trị di sản để kiến tạo văn hóa tương lai.

Khôi Nguyên

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/tu-gia-tri-di-san-kien-tao-van-hoa-tuong-lai-10405993.html