Những cái cây trong thành phố
Nhi ngồi làm việc cạnh một ô cửa bằng kính chẳng bao giờ mở. Cái chốt cửa bằng sắt hoen gỉ nằm im trong bức tường đầy hơi máy lạnh.

Minh họa: Nguyễn Minh
Buổi sáng tới công ty sớm, mở cửa phòng ra, ùa vào Nhi là mùi người, ngày qua ngày ám vào những ô vuông làm việc bé tí, phảng phất trên những dàn máy vi tính, lẫn trong đủ món vật dụng nhỏ xinh trên bàn của đồng nghiệp. Nhi đẩy rộng hai cánh cửa, để không khí bên ngoài ùa vào. Nhưng chỉ đâu chừng vài phút, khi có người thứ hai đến, ngay lập tức, cánh cửa kéo lại, tiếng bíp từ cái điều khiển máy lạnh vang lên. Chị Nga vừa đưa tay lau mấy giọt mồ hôi trên trán vừa than thở, sáng nay kẹt xe dã man, mãi mới tới được công ty. Đồng nghiệp lục tục đến, ngồi một lát, Nhi phải khoác thêm áo vì lạnh.
Trên bàn làm việc của Nhi, có một cái cây đã chết. Ngọn của nó đã mềm oặt, cong lại, chúc xuống mặt bàn. Lúc mua nó, chị chủ tiệm đã nói chắc nịch với Nhi rằng, loại cây này vứt một xó cũng sống được, chỉ cần mỗi tuần được tưới nước hai lần. Vậy mà cái cây bày lên bàn làm việc của Nhi chưa tới mười ngày, đã chết. Chiều đó, rời công ty, Nhi vòng lại tiệm cây thở than với chị chủ. Nhi tả cho chị nghe mấy cái lá héo lại rồi khô từ từ, có lá đã rời khỏi cuống rồi. Chị thảng thốt hỏi, thế Nhi để nguyên trong phòng tận mười ngày à? Nhi gật. Chị lắc đầu, chị quên nói mỗi ngày cần đem ra ngoài trời, ngày đêm gì cũng được, cho cây thở lấy vài tiếng. Người nhốt trong phòng kín mười ngày cũng chết chứ huống gì cây.
Nhi mê trồng cây nhất trong công ty. Ban đầu là những chậu cảnh be bé, tạo hình dễ thương. Sau là dây trầu bà thủy canh, kim tiền nhỏ gọn để cạnh màn hình vi tính. Nhưng cây nào vào tay Nhi, nếu không chết sớm thì cũng èo uột như bị đói ăn. Chị Nga bảo, chắc Nhi mệnh Hỏa. Người mệnh Hỏa trồng cây nào chết cây đó. Nhi gật gù. Chị chủ tiệm cười nắc nẻ khi nghe Nhi kể, chị bảo Thủy Hỏa gì đâu. Chị mệnh Hỏa nhưng cây nào cây nấy cứ xanh um tươi tốt qua bàn tay chị.
Nhi hay nhìn ra ô cửa kính những lúc đau đầu và chung quanh rào rào tiếng gõ máy. Tán cây lay lay, chắc là ngoài trời có gió. Trước cổng có một cái cây rất lạ, gốc ở quán cơm văn phòng bên cạnh nhưng ngọn lại nghiêng hẳn sang công ty Nhi. Chị Nga làm việc ở đây lâu năm nên biết chuyện, kể, lúc làm đường xong, người ta trồng một hàng cây. Chỗ để xe trước quán cơm được đào hồ chờ sẵn để đón một cây. Bữa đó, trong giờ làm, chị nghe tiếng ông chủ quán cãi nhau với đám công nhân đào đường. Ai cho mấy người trồng cây trước quán tôi? Đám công nhân cũng đâu có vừa, họ gân cổ lên thách thức, vỉa hè của nhà nước chứ của ông à! Chủ quán tức lắm mà chẳng làm gì được.
Chị Nga để ý, chủ quán cơm mỗi ngày đều đưa chân đạp nhẹ vào gốc cây, đẩy cho cái cây nghiêng nghiêng về phía công ty. Mỗi ngày một chút, đến giờ cây lớn, tán cây đã ở bên phía này. Thỉnh thoảng, cũng có người ở công ty môi trường đến ngó nghiêng, ghi ghi chép chép. Chị Nga bảo, họ coi cây nào có nguy cơ ngã đổ để chặt.
*
Nhi không ưa ông chủ tiệm cơm bên cạnh. Ông lùn tịt, bụng bự, mặt bóng nhẫy như được thoa một lớp mỡ. Buổi trưa, quán đông đúc, ông hay cầm xấp tiền đứng trước cửa quán mời mọc khách bằng đôi môi mỏng dính. Vừa cười với khách xong, ông đã quay ngoắt thái độ, quát nhân viên nhanh tay nhanh chân dọn bàn cho khách. Thấy Nhi và chị Nga bước sang, ông xởi lởi, hôm nay có canh chua, cá kho, tôm rim, ngon lắm em ơi! Nhi chẳng buồn đáp lại. Khách kêu tính tiền, chủ quán nhanh chân chạy lại, thối tiền xoèn xoẹt bằng bàn tay ướt mồ hôi. Đây là quán cơm duy nhất trên con đường này. Trưa nắng chang chang, mở cửa phòng, mắt Nhi nheo lại vì nắng. Nhìn ra con đường bê-tông rực nắng, Nhi tặc lưỡi bước sang quán cơm. Chị Nga biết Nhi không thích quán này, liền ghé tai nói nhỏ, bữa trưa thôi mà, ăn đại để có sức làm việc.
Một giờ chiều là lúc quán cơm vãn khách. Có lần, vì làm nốt việc, Nhi ghé quán lúc ông chủ đang ngồi trên ghế đếm lại xấp tiền dày cộm trên tay. Chị phụ quán lục tục dọn dĩa, lau bàn, mặc kệ Nhi ngồi chậm rãi đưa từng muỗng cơm lên miệng.
- Hay là tưới nước sôi nhỉ?
- Chủ quán vẫn không rời mắt khỏi mớ tiền trên tay, nói vọng.
- Chẳng chết đâu, nhìn vậy chứ rễ ăn sâu dưới đất lắm. - Chị phụ quán vừa lau bàn vừa trả lời. - Nghe bảo tiêm thuốc được đó, chết từ từ.
Nhi nghẹn, ho sặc sụa, cơm rơi cả xuống bàn. Chủ quán ngẩng lên, giật mình khi nhìn thấy Nhi. Có lẽ ông quên mất là trong quán lúc này đang có thêm người thứ ba. Rồi làm như chẳng có gì, ông giục chị phụ quán làm nhanh để còn đi chợ mua thịt cá về tẩm ướp cho ngày mai. Chị ta lẩm bẩm trong miệng, chửi ông chủ không cho người làm nghỉ lấy một phút một giây.
Nghe lõm bõm mấy câu nhưng Nhi thừa biết, ông chủ quán cơm đang tìm cách để đầu độc cái cây. Phải làm sao cho cái cây chết từ từ, chết thật tự nhiên, bên công ty cây xanh cũng chẳng quy trách nhiệm cho quán cơm được. Mấy hột cơm bỗng nhiên chai cứng trong miệng. Nhi ngước nhìn ra cái cây nghiêng, cành lá tươi tốt, lao xao dưới cái nắng bỏng rát phố phường. Đường phố bê-tông, hắt lên thứ không khí ngột ngạt, oi nồng.
*
Nhi đâu có lạ gì cảnh một cái cây trên đường phố đột nhiên chết đứng. Cái cây vẫn ở đó, cành nhánh vẫn xanh mướt tỏa bóng mát cho người ngược xuôi. Rồi đến khi có ai đó thảng thốt sao cái cây lạ quá, vàng vọt, từng chiếc lá rũ xuống như khăn tang, chẳng còn cách nào cứu vãn được nữa. Có những cái cây nhỏ bằng cổ tay, có những cái cây đã thành cổ thụ cũng chết trơ trơ.
Có lần ghé qua nhà bạn, Nhi nhói lòng thấy những gốc cây bật rễ trên vỉa hè. Những cái rễ nhọn hoắt chĩa lên trời. Thấy Nhi đăm đăm đứng nhìn, ba của bạn bảo, nguyên con đường này người ta bứng cây hết rồi. Nghe bảo để trồng cây khác đẹp hơn. Ông già thở hắt ra, chục năm trời mới trồng được hàng cây, biết bao giờ mới có bóng mát như bây giờ. Trong bữa cơm, ông già buồn, Nhi cũng buồn. Bạn thắc mắc chỉ là mấy cái cây thôi mà! Nhi cười như mếu mà chẳng thể giải thích được sao lòng mình lại trống rỗng đến thế.
Chị Nga hay đi chùa. Chị hay kể về một ngôi chùa linh thiêng, cầu gì được nấy. Chị cũng thường đi coi bói, mỗi lần đi coi về, chị đều kể cho Nhi nghe. Chị bảo rằng, mỗi con người đều có một số phận. Ai sướng, ai khổ, ông trời đã sắp xếp hết cả rồi. Nhi bất giác nhìn ra ô cửa, vậy chắc là mỗi cái cây cũng có số phận của riêng nó. Hên thì mọc giữa rừng, tha hồ vươn cành trong khí trời, rễ cắm sâu vào đại ngàn kiêu hãnh.
Chị Nga không cười khi nghe Nhi nói rằng, cây cũng có số phận. Chị nói, đời chị y như một cái cây bị trồng nhầm ở vùng đất xấu. Làm việc với nhau lâu, Nhi biết chị hay cười nói nhưng trong lòng gồng gánh biết bao nỗi buồn. Có lần khóa áo bị tuột, chị nhờ Nhi kéo lên, Nhi bàng hoàng nhìn thấy những vệt tím bầm chằng chịt trên lưng. Một chiều mưa, chị bị sốt, gọi chồng đến đón. Người đàn ông hầm hầm dừng xe trước cổng trong màn mưa. Chị Nga bước ra, chưa kịp leo lên xe đã ăn ngay một bạt tai của chồng. Mưa xối xả, gió ràn rạt quét qua. Chị Nga liêu xiêu bám vào lưng chồng như một cái cây trong bão, sắp bị gió làm cho bật gốc.
*
Chị Nga thuê hẳn một chiếc xe để đi viếng ngôi đền tỉnh bên. Chị rủ Nhi đi nhưng Nhi lắc đầu. Chị đưa tay quẹt quẹt màn hình điện thoại, chìa cho Nhi thấy hình ảnh ngôi đền và những lời bình luận về sự linh thiêng của nó. Nhi nghĩ thầm, chị đã đi gần hết đền chùa trong tỉnh. Những lần viếng ấy, chị đã cầu gì?
Có lần, chị buồn bã nói với Nhi rằng, chị muốn ly hôn. Chồng chị thương vợ con mà vũ phu quá. Nhi chưa có chồng, nhưng Nhi nghĩ, chẳng có ai thương vợ mà đưa tay đánh vợ cả. Chị đưa tay sờ lên vết bầm trên má. Giá như con người ta là một cái cây đơn độc thì tốt biết bao, Nhi nhỉ? Chị sợ ly hôn rồi hai đứa con không có cha, bị người đời chê cười. Chị sợ ba mẹ già yếu, lại thêm suy nghĩ, sợ bạn bè khinh mình thất bại trong hôn nhân. Nhi chỉ ngồi nghe chứ chẳng biết nói điều gì. Suy cho cùng, chỉ có người ở trong cuộc mới biết là nên đi hay ở lại.
Chị Nga nộp đơn xin nghỉ việc. Chị bảo, kiếm việc gần nhà để tiện đưa đón thằng cu năm nay vào lớp 1. Bữa chia tay, Nhi thấy mặt chị buồn thiu. Chị ôm mớ đồ đạc đứng trước cổng chờ chồng đến đón. Chồng chị lái xe tới, vẫn gương mặt hầm hầm. Qua cửa kính, Nhi nhìn rõ khẩu hình anh ta quát vào mặt chị Nga. Chị vội vã ngồi sau lưng chồng, chiếc xe mất hút giữa phố.
Một buổi sáng đến công ty, Nhi bàng hoàng khi phát hiện ra cái cây đã vàng lá. Từ gốc đến ngọn lờn lợt một màu cỏ úa. Gốc cây xù xì, ứa ra một thứ nước sền sệt đỏ quạch như máu. Mỗi ngày, cái cây vàng thêm một chút, nhánh khô quắt lại. Đã có người trên công ty cây xanh xuống sờ vào gốc cây, nhìn ngược lên cành rồi cắm cúi ghi ghi chép chép. Ngồi trong phòng máy lạnh Nhi nhìn những chiếc lá bị bứt khỏi cành, xao xác trong gió.
Cái cây bị cưa ra từng đoạn, gốc bật lên lởm chởm, những chiếc lá rụng lả tả được nhóm công nhân gom lại rồi chở đi. Chưa đầy hai tiếng đồng hồ, sự tồn tại của một cái cây bị xóa dấu vết. Chỉ còn một khoảng trống huơ trống hoác trên vỉa hè ngập ngụa nắng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nhung-cai-cay-trong-thanh-pho-post886359.html