Những cái tôi không chịu lùi
Những sự việc xảy ra trong ngày Tết râm ran trên mạng xã hội khiến tôi tự hỏi: Văn hóa nhường nhịn của chúng ta đã đi đâu?
Chiều mùng Ba Tết, khi hai bố con đang ngồi xem lại mấy đoạn clip lan truyền trên mạng, thằng bé tám tuổi bỗng quay sang hỏi tôi: "Tại sao người lớn dạy trẻ con phải biết nhường nhịn mà họ lại không chịu nhường nhịn vậy bố?"
Tôi khựng lại vài giây. Bởi vì trước đó không lâu, trong ngày mùng Hai Tết, mạng xã hội dậy sóng vì một vụ cãi vã xảy ra tại một phường thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Một người đi chúc Tết người thân, đỗ xe chắn ngang con đường nhỏ khiến xe khác không thể lưu thông. Từ một chuyện tưởng chừng rất nhỏ – một chỗ đậu xe – bỗng bùng lên thành cãi cọ, thách thức, lời qua tiếng lại. Clip được tung lên mạng, hàng trăm nghìn bình luận phẫn nộ, mạt sát, quy kết: nào là thiếu ý thức, ích kỷ, trọc phú, vô văn hóa…

Chiếc xe Toyota Yaris đỗ giữa ngõ 71, đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh khiến xe khác không thể lưu thông. Ảnh: NVCC.
Tôi không bênh ai trong câu chuyện ấy. Đỗ xe chắn lối là sai. Nhưng tôi cũng không khỏi chạnh lòng khi thấy cách chúng ta phản ứng với nhau. Chỉ cần một cú nhích tay lái, một lời xin lỗi, một phút chờ đợi – có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng không. Người ta chọn hơn thua. Chọn bảo vệ cái tôi. Chọn chứng minh rằng mình không sai. Và thế là giữa ngày xuân, khi pháo hoa của năm mới còn chưa kịp tắt trong ký ức, lòng người đã nổi sóng.
Rồi một câu chuyện khác xảy ra ở xứ Nghệ quê tôi khiến tôi còn đau hơn. Một người con trai vì xin tiền mừng tuổi mẹ không được đã lao vào đánh đấm người mẹ già và chị gái, khiến bà mẹ gãy tay. Tôi nhìn hình ảnh người mẹ tóc bạc phơ, ánh mắt thất thần trong bệnh viện mà lòng quặn thắt. Tiền mừng tuổi – vốn là lộc đầu năm, là lời chúc bình an – lại trở thành ngòi nổ cho bạo lực. Có điều gì đó đang trượt khỏi quỹ đạo của đạo lý.
Tôi đã từng tin rằng Tết là khoảng thời gian tâm hồn con người tĩnh lặng nhất. Sau một năm mưu sinh, bon chen, va đập, người ta trở về nhà, đặt xuống những toan tính thường ngày để ngồi lại bên mâm cơm gia đình. Những cái bắt tay, những lời chúc, những phong bao lì xì đỏ thắm – tất cả đều là biểu tượng của sự sẻ chia và khởi đầu mới. Vậy mà chỉ vì một chỗ đỗ xe, một khoản tiền mừng tuổi, một ánh nhìn không vừa ý, người ta có thể sẵn sàng làm tổn thương nhau.
Những ngày Tết, tôi thấy không ít clip tương tự xuất hiện trên mạng: cãi nhau vì chen lấn ở bãi giữ xe lễ hội, xô xát vì va quẹt ngoài đường, đôi co chỉ vì ai đó "không chịu nhường". Có những cuộc tranh cãi bắt đầu bằng một câu nói rất nhỏ: "Sao anh không nhường tôi?" – nhưng kết thúc lại là sự xúc phạm, thậm chí là bạo lực.
Tôi tự hỏi: Văn hóa nhường nhịn của chúng ta đã đi đâu?
Người Việt xưa nay vốn trọng chữ "nhường". Trong gia đình, anh nhường em, em kính anh. Ngoài xã hội, "một điều nhịn, chín điều lành". Thế nhưng trong đời sống hiện đại, dường như chữ "nhường" đang bị hiểu sai. Có người cho rằng nhường là chịu lép vế. Nhường là để người khác lấn lướt. Nhường là thiệt thân. Và thế là người ta chọn phản ứng nhanh hơn một nhịp suy nghĩ, lớn tiếng trước khi kịp lắng nghe, giơ tay trước khi kịp kìm lại.
Khi con trai tôi hỏi câu ấy, tôi đã trả lời rằng: "Người ta ai cũng phải nhường nhịn để cuộc sống tốt hơn. Đó chỉ là số cá biệt thôi con". Tôi nói vậy để con tin rằng thế giới này vẫn còn nhiều điều tử tế. Nhưng trong lòng, tôi hiểu rằng những "cá biệt" ấy đang xuất hiện ngày một nhiều hơn, hoặc ít nhất là chúng ta đang nhìn thấy chúng nhiều hơn qua mạng xã hội.
Có thể lỗi không chỉ nằm ở từng cá nhân. Nhịp sống gấp gáp, áp lực cơm áo, những so sánh hơn thua âm ỉ… khiến con người dễ cáu bẳn hơn. Ngày Tết lẽ ra để nghỉ ngơi, nhưng lại trở thành dịp để phô bày, để so đo: ai đi xe đẹp hơn, ai lì xì nhiều hơn, ai thành đạt hơn. Khi cái tôi được đặt quá cao, sự nhường nhịn trở thành điều xa xỉ.
Nhưng tôi vẫn tin, sâu thẳm trong mỗi người, vẫn còn một khoảng lặng dành cho sự bao dung.
Tôi nhớ những cái Tết của tuổi thơ mình ở xứ Nghệ. Con đường làng nhỏ hẹp, xe cộ ít ỏi. Có khi hai chiếc xe máy tránh nhau, người này tắt máy, dắt lùi lại vài bước để người kia đi qua. Không ai bực bội. Không ai chụp hình, quay clip. Mọi thứ diễn ra tự nhiên như hơi thở. Người lớn gặp nhau, nếu có điều gì chưa vừa ý cũng cố nén lại vì "đầu năm đầu tháng". Trẻ con được dạy phải chào hỏi, phải biết nhường bánh kẹo cho em nhỏ hơn.
Có lẽ văn hóa nhường nhịn không phải là điều gì quá lớn lao. Nó bắt đầu từ những việc rất nhỏ: nhường một chỗ đỗ xe, nhường một lời nói, nhường một bước chân. Nhường cả một cái tôi đang sôi lên vì tự ái. Nhường không phải để người khác thắng, mà để sự bình yên được giữ lại.
Tôi nghĩ, nếu trong câu chuyện ở Hà Tĩnh kia, một trong hai người chịu nói một câu "Xin lỗi, tôi sẽ di chuyển ngay" hoặc "Anh thông cảm, chờ tôi vài phút", có lẽ sẽ không có clip nào lan truyền. Nếu người con trai ở quê tôi biết dừng lại một giây trước khi giơ tay với mẹ, biết nghĩ rằng mái tóc bạc kia đã tần tảo nuôi mình khôn lớn, có lẽ đã không có cánh tay gãy và những giọt nước mắt muộn màng.
Nhường nhịn không giải quyết được mọi vấn đề, nhưng thiếu nhường nhịn thì vấn đề nào cũng dễ bùng lên thành xung đột.
Tháng Giêng còn dài. Lễ hội trên khắp đất nước vẫn đang diễn ra. Dòng người vẫn đổ về chùa chiền, đền miếu để cầu bình an, cầu tài lộc. Tôi chỉ mong rằng trong những lời khấn nguyện ấy, mỗi người cũng tự nhủ với lòng mình một điều giản dị: hãy bớt đi một chút nóng nảy, thêm vào một chút bao dung.
Bởi vì suy cho cùng, Tết không nằm ở mâm cao cỗ đầy, cũng không nằm ở phong bao dày mỏng. Tết nằm ở cách chúng ta đối xử với nhau trong những ngày đầu năm. Một cái nhường đường có thể giữ được niềm vui cho cả buổi chiều. Một lời nhịn có thể giữ được sự ấm áp cho cả gia đình.
Tối hôm ấy, trước khi đi ngủ, con trai tôi lại hỏi: "Sau này con lớn lên, nếu người ta không nhường con thì con phải làm sao?" Tôi xoa đầu con và nói: "Con cứ nhường trước đã. Nếu ai cũng chờ người khác nhường mình thì sẽ chẳng bao giờ có sự nhường nhịn. Nhưng nếu có một người bắt đầu, có thể sẽ có người thứ hai."
Tôi không biết lời mình nói có đủ sức thuyết phục con hay không. Nhưng tôi tin rằng mọi thay đổi lớn đều bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Như một giọt nước thấm vào đất khô, như một mầm cây nhú lên sau mùa đông.
Tết đến xuân về vốn là lúc con người ta muốn sống tốt hơn, tử tế hơn. Tôi hy vọng rằng giữa những ồn ào của mạng xã hội, giữa những clip phẫn nộ và những dòng bình luận gay gắt, chúng ta vẫn kịp dừng lại một nhịp để tự hỏi: mình đã nhường được gì cho nhau hôm nay?
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả
Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhung-cai-toi-khong-chiu-lui-204260224091828994.htm












