Những câu chuyện xúc động từ chiến dịch Quang Trung
Đến hôm nay, về cơ bản, toàn bộ chiến dịch Quang Trung đã hoàn thành.
Hơn cả hoàn thành, nó chứng minh một điều là, với bộ đội, không điều gì là không thể. Câu này là của một bạn nhà báo trẻ nói với tôi hôm qua khi bạn ấy vừa đi thực địa về.
Một nhà báo khác, có con học đại học rồi, phát hiện một điều thú vị hơn, là những người trực tiếp xây nhà cho dân ấy, đa phần là cấp tá. Ông nhà báo này nói: con mình, bảo quét cái nhà có khi chưa sạch, biết gì mà xây, nên em xông vào xem thử, thì thấy đúng là lính trẻ chỉ phụ, mấy ông xây chính là lính... già, toàn cấp tá.
Hôm kia một bạn ở Gia Lai chuyển cho tôi cái clip bộ đội sư đoàn 2 chia tay dân. Sư 2 là sư chủ lực của Quân khu 5 đóng ở An Khê, Gia Lai. Và clip là bộ đội của sư này chia tay bà con ở Tuy An Đông, Đăk Lắk, tức thuộc Tuy An, Phú Yên cũ, một nơi cũng là rốn lũ vì nó ở hạ lưu sông Cái. Ở đây rất nhiều nhà sập, trôi hoặc hư hỏng nặng. Nhờ bộ đội giúp mà tết này họ có chỗ ở, không chỉ qua cơn hoạn nạn mà còn khá vững chắc để sống lâu dài.
Tôi đăng clip ấy lên facebook của mình, và rất nhiều người vào xem, để lại những bình luận, kể lại những câu chuyện mình biết, liên quan tới mình hoặc gia đình mình, rất ấm áp.
Như đây là một số ví dụ: "Em có cô em ở Hải Minh - Quy Nhơn bị sập nhà do bão 13. Biên phòng điều 10 chú bộ đội phụ trong gần 1 tháng trời, nhìn thương gì đâu, không ăn cơm, uống nước của dân vì sợ gia chủ tốn kém. Chỉ có Việt Nam mới có Quân đội như thế"...
Đây nữa: "Nước mắt rơi rơi...! Nước mắt rơi trong clip, nước mắt rơi khi xem...! Những người lính ngày hôm qua, cha ông chúng ta.., Những người lính ngày hôm nay, con em chúng ta... Mãi mãi tình quân dân như dòng máu hồng chảy trong huyết quản anh bộ đội cụ Hồ".
"Xem tivi mà cũng cay cay mắt quá ạ, đó là những giọt nước mắt thực sự nghĩa tình". "Lâu lắm mới lại được nhìn thấy cảnh chia tay thực sự xúc động của bộ đội với nhân dân"...

Ảnh minh họa.
Hình ảnh bộ đội chia tay bà con Hòa Thịnh cũng tương tự như thế. Nước mắt trộn nụ cười, từ cả hai phía, người ở lại và người đi.
Những clip ấy lại lồng bài hát "còn gì đẹp hơn", ca khúc của phim Mưa đỏ, trời ơi là nó hợp. Nó như là sinh ra để phụ họa cho nhau, để nâng nhau lên.
Và nhiều địa phương nữa, nhiều đơn vị bộ đội của quân khu 5, của quân đoàn 34, bộ đội Hải quân...
Những người lính vẫn thế. Ba lô, chăn màn và một chiếc chiếu gấp trên nắp ba lô. Hình ảnh trong clip còn có cả những đôi dép đứt. Dép rọ bộ đội đã đứt, họ mang theo về. Có thể là kỷ niệm, và nó khiến tôi nhớ lại thế hệ mình, ai cũng biết... hàn dép. Và ngoài phố có những người làm nghề hàn dép nhựa, vá áo mưa. Giờ những "nghề" một thời ấy biến mất, thế mà tôi lại thấy nó ở đôi dép đứt người lính cột vào ba lô mang về. Nó khiến tôi rưng rưng...
Thực ra ban đầu, nhiều người, có cả tôi, cũng không tin là chiến dịch Quang Trung lại có thể kết thúc hoàn hảo thế. Nói chứ, làm nhà là một nghề, nghề chuyên sâu nữa. Ngày xưa thì có thợ nề thợ mộc, những tốp thợ chuyên nghiệp thường xuyên đi làm nhà cho thiên hạ, phân biệt rất rõ thợ cả thợ phụ. Giờ nhà cửa hiện đại hơn, còn thợ sắt, thợ điện, thợ nước, thợ sơn...
Nó là thế này, các gia đình được giúp làm nhà họ cũng góp tay vào làm, và có cả thợ cả chỉ huy. Còn các đơn vị cử bộ đội đi giúp dân thì cũng chọn người, chọn đơn vị liên quan để cử. Nên các sĩ quan cũng cầm bay kia, anh bạn nhà báo cho biết họ ở cục kỹ thuật hậu cần...
Và nữa, không chỉ dùng sức, kiểu dân ta hay nói "nước sông công lính" ấy, mà nó còn là trình độ tổ chức, chỉ huy của bộ đội, rất chuyên nghiệp, bài bản... để những ngôi nhà hoàn thành rất đẹp, như một số người dân nói, như mơ, đến bất ngờ.
Hôm qua, 15/1, quân đoàn 34 tổ chức hội nghị tổng kết "chiến dịch Quang Trung" xây dựng nhà ở cho người dân vùng thiên tai các tỉnh miền Trung. Sau hơn một tháng, các đơn vị của quân đoàn đã giúp xây dựng mới 64 căn nhà cho người dân 9 xã, phường tại tỉnh Gia Lai. Trong chiến dịch này, quân đoàn 34 đã huy động gần 31.000 ngày công, gần 930 lượt phương tiện, xây dựng 80 căn nhà cho bà con nhân dân tại hai tỉnh.
Trước đó, như đã nói, các cuộc chia tay cũng diễn ra đầy lưu luyến, xúc động, nước mắt nhòe nụ cười ở Hòa Thịnh, ở Tuy An, ở các địa phương bị lũ lụt vân vân...
Điều quý nữa là, nước mắt và nụ cười ấy nó hết sức chân thực, không diễn, không... phông bạt như cách bây giờ dân mạng hay giễu một số trường hợp dàn dựng để... xúc động.
Và không chỉ xây nhà, khi giao nhà cho dân, các đơn vị bộ đội đều có quà, là những vật dụng sinh hoạt thiết thực để giúp người dân nhanh chóng ổn định đời sống.
Lại nhớ trong một bài báo cách đây khoảng một tháng trên mục này, tôi có nhắc tới việc một vị tướng sáu mươi tuổi lao vào lũ bế một cháu bé ra ngoài. Khoảnh khắc này bị... chụp trộm chứ ông không thoải mái khi bị bắt đứng chụp ảnh. Cũng chính ông hồi ấy là người trực tiếp theo ca nô, rồi kéo ca nô vào các ngõ nhỏ cứu dân. Anh bạn nhà báo sau này trong lúc thân tình hỏi, ông trả lời: thì mình phải làm để anh em theo...
Chuyện thú vị là, sau đấy, ông quay lại thăm cái ngôi nhà mà ông và anh em đã dùng để sơ tán người từ những ngôi nhà bị lút về đấy. Chủ nhà nhận ra ông là... chú bộ đội hôm nọ đã lội nước cứu dân. Tới khi chị đăng cái clip từ camera ông lững thững vào sân hỏi tình hình gia đình thì mọi người phát hiện ra, "chú bộ đội" chính là thượng tướng Thái Đại Ngọc, mới nhậm chức bí thư tỉnh Gia Lai...
Mấy bạn phóng viên tác nghiệp những ngày chiến dịch Quang Trung ấy còn kể, tiếp cận bộ đội để lấy thông tin rất khó, họ ngại "bị" lên báo chí, truyền thông..., nhưng anh em cứ lăn vào, và càng yêu bộ đội hơn...
Nếu chưa xem, các bạn nên tìm các clip bộ đội và nhân dân chia tay nhau sau khi hoàn thành chiến dịch Quang Trung đi, chắc chắn sẽ rất xúc động. Lâu lâu chúng ta cũng nên thả lỏng mình để cảm xúc trỗi dậy, để thấy cuộc đời này rất nhiều điều tích cực, tốt đẹp và nhân văn...
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả












