Những chuyến xe đưa mùa xuân

Sau gần 1 năm hoạt động, thành viên của nhóm từ thiện 'Những chuyến xe yêu thương' do anh Nguyễn Bình Minh và vợ sáng lập đã thực sự là cứu cánh cho gia đình những bệnh nhi nghèo. quy định chỉ chở bệnh nhân trong khoảng 300km đổ lại không biết tự bao giờ được xóa bỏ.

Nốt nhạc buồn cuối năm…

Anh Vũ Đình Khải, thành viên của nhóm từ thiện "Những chuyến xe yêu thương" khó có thể quên câu chuyện của bệnh nhi trên đường về Hà Tĩnh mà các anh chở. Bệnh nhi 17 tháng tuổi hồn nhiên cười chơi vui vẻ, lém lỉnh với ánh mắt ngây thơ, trong khi người mẹ héo hắt, đôi mắt ầng ậc nước. Chị nói, lên viện, bác sĩ bảo với gia đình là lần này về thì thôi không phải ra nữa. Thương con thương vậy đủ rồi, cũng 17 tháng rồi, đi lại không biết bao nhiêu lần rồi, còn để dành sức khỏe và tiền bạc mà chăm mấy đứa nhỏ ở nhà. Nhà thì xa nên lần sau không phải cho cháu ra nữa, nhỡ may đi giữa đường xảy ra việc thì lại khổ.

“Biết là vậy chú à, nhưng nhìn thấy nó sốt hay yếu ai mà để nó ở nhà được. Có như thế nào thì cũng phải chạy chữa đến hơi thở cuối cùng, sao mà ngồi nhìn nó quần quại nằm đó mà bỏ được hả chú?!”, chị khóc. Nước mắt của người mẹ có lẽ cũng gần cạn… “Tự dưng trong lòng nhói đau, một cảm giác đau thắt lại không nói lên lời. Tôi không kìm đc nước mắt. Tôi bị ám ảnh, lúc nào trong đầu tôi cũng hiện lên hình ảnh của cặp mẹ - con ấy. Một cảm giác trống rỗng, hụt hẫng, không thể tả nổi. Cuộc sống hiện tại của mình thực sự rất tốt, tốt hơn rất nhiều người ngoài xã hội kia”, anh Khải cảm khái.

Hạnh phúc là khi được sẻ chia. Ảnh tư liệu

Hạnh phúc là khi được sẻ chia. Ảnh tư liệu

Anh tâm sự, từ lúc đó không dám quay lại nhìn bé lần nào nữa, sợ gặp anh mắt của bé, sợ gặp nụ cười của bé, sợ đối diện với bé, rất sợ cảm giác đó, cái cảm giác khi nhìn thấy bé cười vui với anh mắt hồn nhiên ngây thơ ấy rồi trong lòng lại đau nhói với nỗi buồn không thể nào vơi.

Cùng đồng cảm với sự khắc khoải của anh Khải, anh Vũ Đức Dũng cũng buồn bã kể câu chuyện mình đã gặp trên quãng đường thiện nguyện. Gia đình đó ở vùng quê nghèo đất Kiến Xương, Thái Bình, họ sinh được 3 người con 1 trai, 2 gái và một bé đang trong bụng mẹ. Lúc mới sinh ra, các cháu đều khỏe mạnh, phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Cho đến một ngày cháu lớn bị ốm, khi đi khám mới phát hiện cháu bị nhiễm đồng trong máu. Gia đình đã dồn hết kinh tế cứu chữa nhưng cháu không qua khỏi, cuộc đời cháu dừng ở độ tuổi 15. Nỗi đau chưa nguôi, kinh tế chưa phục hồi thì đến tháng 11 - 2020, cháu gái thứ 2 lại nhận kết quả tương tự…

Trên chuyến xe đưa bệnh nhi về quê, lại nghe người cha khốn khổ nghẹn ngào đứa thứ 3 đang có hiện tượng bị bệnh như các anh chị.

“Ở đâu bánh xe có thể lăn đến được thì chúng ta sẽ nhận hỗ trợ”. Ảnh tư liệu

“Ở đâu bánh xe có thể lăn đến được thì chúng ta sẽ nhận hỗ trợ”. Ảnh tư liệu

Đồng hành cùng với nhóm từ những ngày đầu thành lập, thành viên Trịnh Minh Hiếu cho biết, từ khi anh Bình khởi lên ngọn lửa đầu tiên cho đến nay, anh và các thành viên không còn nhớ đã chạy bao nhiêu chuyến xe. Cái mốc 300km ban đầu cũng đã bị phá bỏ.

Anh Hiếu cho biết, hầu hết những ca bệnh các anh gặp đều mang trong mình đa dị tật từ lúc mới sinh. Ở bệnh viện nhiều hơn là ở nhà, quen mùi vị thuốc hơn sữa mẹ. Có những em khi về có khi cần thêm nguyên một chuyến xe nữa để chở thuốc…

Tất cả những bệnh nhi đó đều có một điểm chung, đó là tương lai các bé là vô định, mông lung. Có những bé trở về chỉ để 2 tháng sau lại quay trở lại viện, có những bé vĩnh viễn không còn lần sau…

Những niềm vui ấm áp trong ngày cuối đông

Xót xa, đắng cay cho các kiếp người ngắn ngủi cũng nhiều. Thế nhưng có những niềm vui với các anh là động lực để các anh thêm niềm tin, thêm nghị lực và như một món quà chính cho mình trong những ngày Tết đến xuân về.

Đó là chuyến đi của anh Trịnh Minh Hiếu và anh Lê Quang Mạnh đưa bệnh nhi lên Sơn La. Bệnh nhi 11 tháng tuổi bị tim bẩm sinh. Đã gần 1 tuổi nhưng con mới được hơn 5kg, răng chưa mọc. Thế nhưng ánh mắt của bé vẫn tinh anh, nhanh nhẹn. Bố mẹ của bệnh nhi hiền lành, chất phát… họ không giấu được niềm vui trong dáng vẻ khắc khổ.

Qua câu chuyện với bố mẹ bệnh nhi, các anh biết, bệnh nhi đã tạm ổn. Sau đôi lần kiểm tra định kỳ để khẳng định lại tiên lượng, số lần kiễm tra sẽ được giãn bớt ra. “Vậy đấy. Chuyến đi Sơn La, lên Sốp Cộp, khoảng hơn 400 cây số một chiều, chúng tôi lên đường lúc 13g. Đến nơi lúc 23g và lập tức quay đầu. Ấy vậy, chỉ hơn 7 tiếng sau, tầm 6g30 là anh em chúng tôi đã có thể cùng nhau ăn bát phở gà rồi”.

Một chuyến đi làm tôi nhớ rất nhiều chuyến Mù Cang Chải… cũng một chuyến đi dài, cũng đường đèo lắt léo, cũng phải thả trước một cây cầu nhỏ qua suối dẫn lên nhà. Nhưng lần này, trời đẹp và dễ chịu, gia đình có người đón, và, trộm vía, trời thương, em bé sẽ ổn”, anh Hiếu nói.

Có lẽ đối với những thành viên “Những chuyến xe yêu thương”, các anh chị sẽ chẳng quan tâm đến những triết lý, những định nghĩa hay bởi bất cứ một mục đích thực tế nào… Chỉ đơn giản là được sẻ chia với những bất hạnh, được gửi chút ấm áp đến với những hoàn cảnh vốn đã khốn khó. Thế nhưng, những công việc không vụ lợi ấy đã khiến mùa xuân đến sớm với những gia đình bệnh nhi mà còn viên mãn hơn với chính những thành viên trong nhóm xe đầy tình thương ấy.

“Ở đâu bánh xe có thể lăn đến được thì chúng ta sẽ nhận hỗ trợ” đã trở thành tiêu chí của nhóm. Bởi lẽ tiếp xúc nhiều, gặp gỡ nhiều những bệnh nhi khốn khó, những cảm xúc xót xa đã biến thành hành động thiết thực… Những giọt nước mắt sẻ chia đã rơi trên các chuyến xe. Một cái Tết nữa lại đang đến nhưng với những bệnh nhi nghèo, sự cô đơn, xót xa và đau đớn bởi bệnh tình được san sẻ, được xoa dịu bởi sự sẻ chia ấm áp.

Ngọc Dung

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nhung-chuyen-xe-dua-mua-xuan-227612.html