Những 'chuyến xe' trên lưng cha

Tuổi thơ tôi gói gọn trong những buổi chiều quê yên bình, nơi cánh đồng bạt ngàn sắc lúa chín, và những con đường làng quanh co, rợp bóng tre. Thế nhưng, trong ký ức đong đầy ấy, điều khiến tôi không thể nào quên chính là những chuyến xe đặc biệt - 'chuyến xe' trên lưng cha.

Cha tôi là một người đàn ông trầm lặng, ít nói, nhưng từng ánh mắt, cử chỉ của cha đều toát lên sự yêu thương lặng lẽ. Tuổi thơ của tôi không có những món đồ chơi đắt tiền, không có những chiếc xe đạp hay xe máy bóng loáng như bạn bè. Nhưng tôi vẫn có một “chiếc xe” vô giá, mà cho đến tận bây giờ, khi đã trưởng thành, tôi mới hiểu được giá trị thật sự của nó.

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Đó là những buổi chiều, sau giờ làm đồng vất vả, cha thường ngồi nghỉ dưới gốc cây đa già đầu làng. Khi thấy tôi chạy tung tăng từ trường về, cha sẽ cúi xuống, vỗ nhẹ lên lưng và cười: “Lên đây, cha chở con về”. Tôi mừng rỡ nhảy lên lưng cha, hai tay ôm chặt lấy cổ. Với tôi lúc ấy, lưng cha là nơi ấm áp nhất, vững chãi nhất. Cha cõng tôi băng qua những con đường đất đỏ, qua cánh đồng thơm mùi lúa, qua những con mương nhỏ róc rách nước chảy. Lưng cha không chỉ “chở” tôi, mà còn “chở” cả những mơ mộng hồn nhiên của một đứa trẻ.

Những lần cha cõng, tôi thích thú kể đủ thứ chuyện ở trường, từ những bài học khó hiểu cho đến những trò nghịch ngợm cùng bạn bè. Cha im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại cười, hoặc hỏi vài câu ngắn gọn. Có lần, tôi bỗng hỏi: “Cha ơi, sao lưng cha lại rộng thế?” Cha cười khẽ, đáp: “Lưng cha rộng để cõng con đi khắp nơi, đến khi nào con lớn, tự đi trên đôi chân của mình”.

Ngày ấy, tôi đâu hiểu hết ý nghĩa trong câu nói của cha. Tôi chỉ thấy tự hào vì mình có một “chiếc xe” thật đặc biệt, không bao giờ hỏng hóc hay cần sửa chữa. Nhưng chiếc xe ấy không mãi mãi ở bên tôi.

Cha và con trai.

Cha và con trai.

Năm tháng trôi qua, tôi lớn dần, chiếc cặp sách ngày một nặng hơn, và cha cũng già thêm. Những "chuyến xe' trên lưng cha thưa dần, cho đến một ngày tôi không còn được ngồi lên lưng cha nữa. Thay vào đó, tôi tự mình bước trên con đường quen thuộc, lòng vẫn thầm nhớ cảm giác được cha cõng, nhớ sự ấm áp và mùi mồ hôi mặn mòi thấm trên áo cha.

Thời gian vô tình cuốn trôi mọi thứ. Tôi rời quê lên thành phố học hành, làm việc. Những cánh đồng, con đường làng, và cả hình bóng cha đều dần xa trong trí nhớ. Đôi khi, giữa những bận rộn của cuộc sống, tôi quên mất những buổi chiều xưa cũ ấy. Nhưng rồi, mỗi khi gặp khó khăn hay cảm thấy lạc lối, ký ức về lưng cha lại ùa về, như một lời nhắc nhở: dù đường đời có gập ghềnh thế nào, cha vẫn luôn là điểm tựa vững chắc, là nguồn động viên để tôi bước tiếp.

Có lần trở về quê, tôi nhìn thấy cha đang lom khom làm vườn. Dáng người cha gầy đi nhiều, lưng đã không còn thẳng như xưa. Tôi chợt nhận ra, gánh nặng thời gian và cuộc đời đã in hằn lên lưng cha những vết dấu không thể xóa mờ. Tôi khẽ bước lại gần, đặt tay lên vai cha và nói: “Cha ơi, để con cõng cha thử nhé”. Cha ngạc nhiên, rồi bật cười: “Con trai lớn thật rồi, giờ đến lượt con “chở” cha à?” Tôi mỉm cười, cúi xuống để cha lên lưng. Lưng cha giờ đây nhẹ bẫng, nhưng tôi vẫn cảm nhận được một sức nặng vô hình: đó là những năm tháng gian khó mà cha đã trải qua để nuôi tôi khôn lớn.

Ngày hôm ấy, tôi nhận ra rằng, không có “chiếc xe” nào quý giá bằng lưng cha, và cũng không có hành trình nào đáng nhớ bằng những “chuyến xe” thời thơ ấu. Đó là hành trình của yêu thương, của sự hy sinh thầm lặng mà cha dành cho con.

Tuổi thơ trôi qua, nhưng ký ức về lưng cha vẫn mãi còn đó, như một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Giờ đây, mỗi khi nhớ về cha, tôi lại thấy lòng mình bình yên lạ thường. Dù ở bất kỳ đâu, tôi biết mình luôn có một nơi để trở về, một người luôn dang rộng vòng tay đón tôi, dù cuộc đời có bao lần dông bão.

Và cứ thế, những “chuyến xe” trên lưng cha đã khắc sâu trong tôi bài học về tình yêu thương, sự gắn kết gia đình và lòng biết ơn. Những ký ức ấy không chỉ là hành trang quý giá mà còn là nguồn động lực để tôi bước tiếp trên hành trình cuộc đời, với niềm tin rằng, mình luôn có một người cha làm điểm tựa vững chắc, dù cha không còn cõng tôi trên lưng như ngày xưa nữa.

ĐỨC ANH (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/nhung-chuyen-xe-tren-lung-cha-34258.htm