Những đảng viên người Mông tiên phong
Giữa đại ngàn vùng biên xứ Thanh đã xuất hiện lớp đảng viên người Mông thắp lên ánh sáng đổi thay cho bản nghèo. Từ người bước chân vào giảng đường đại học, đến người đưa giống gà bản địa trở thành sản phẩm OCOP, hay hộ chăn nuôi trâu bò khá giả...

Anh Sùng A Pó trong buổi tuyên truyền cho phụ nữ “nói không với tảo hôn”.
Sinh ra trong gia đình nghèo đông con ở bản Tà Cóm, xã Trung Lý, cái đói cái rét từng là nỗi ám ảnh thường trực với Sùng A Pó. Nhà có 9 anh chị em lớn lên giữa núi rừng với những bữa cơm độn ngô, độn sắn. Thế nhưng, giữa cuộc sống nghèo khó ấy, Pó may mắn khi được bố mẹ đau đáu một điều: “Khổ mấy cũng phải cho con đến trường. Pó là đứa trẻ sáng dạ!”.
Năm 2015, Pó là người đầu tiên của bản Tà Cóm bước chân vào giảng đường đại học - Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tốt nghiệp đại học về quê, anh được bà con bầu giữ chức từ Bí thư Chi bộ bản, rồi Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Lý. Pó quan niệm “nói phải đi đôi với làm”, vì vậy để bà con thay đổi tư duy, phát triển kinh tế, anh phải là người tiên phong. Nhà Pó từng là hộ có nhiều trâu, bò nhất bản với 20 con; có 5ha đất rừng trồng lát, trẩu... Khi làm cán bộ xã, Pó chọn cách chuyển dịch mô hình, bán bớt đàn gia súc, chuyển sang nuôi vịt lấy trứng và mở cửa hàng tạp hóa cho vợ quản lý. “Phải thay đổi để thích nghi và lan tỏa cho bà con cách làm kinh tế phù hợp hơn”, Pó nói.
Ở bản Tà Cóm, chúng tôi đã được gặp anh Thào A Thái, là người có uy tín. Với tư duy biến tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, anh Thái hướng đến phát triển chăn nuôi gia súc và trở thành hộ có tổng đàn trâu, bò lớn nhất xã. Tận dụng lợi thế lao động, ban đầu anh đầu tư nuôi 3 cặp trâu, bò. Sau nhiều năm chăm sóc, đàn gia súc của gia đình tăng lên 52 con bò, 20 con trâu - một con số đáng nể ở bản vùng cao. Bên cạnh đó, anh phát triển hơn 15ha rừng sản xuất, trồng xoan, lát, trẩu xen canh cây sắn, đồng thời đào ao thả cá phục vụ sinh hoạt và tăng thu nhập. Nhờ mô hình tổng hợp này, thu nhập bình quân của gia đình đạt gần 300 triệu đồng/năm. Ngoài ra, anh còn chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ 6 hộ nghèo trong bản phát triển kinh tế, hướng dẫn kỹ thuật cho hơn 10 lao động thường xuyên.
Trên cương vị người có uy tín, từng là bí thư chi bộ, trưởng bản, anh Thái luôn sát cánh cùng bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương nắm tình hình an ninh, ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc, giữ bình yên cho bản làng. Anh đã đến từng nhà vận động bà con đưa con em tới lớp học, đi khám bệnh tại cơ sở y tế, xóa bỏ các tập tục lạc hậu.
Cũng ở xã Trung Lý, Bí thư Chi bộ bản Khằm 2 Giàng A Vành là người đã đưa giống gà đen bản địa trở thành sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh vào năm 2024. Không xuất phát từ lợi thế hay vốn liếng, điều anh có là tầm nhìn xa và sự quyết đoán. Thấy bà con nuôi gà đen chủ yếu phục vụ gia đình, anh trăn trở tìm hướng phát triển hàng hóa. Nhận ra giống gà này không chỉ có giá trị dinh dưỡng cao mà còn là con nuôi đặc sản, anh đầu tư nuôi 200 - 300 con mỗi lứa, đồng thời nhân giống, xây dựng lò ấp trứng, khu giết mổ vệ sinh, đóng gói hút chân không... Chỉ sau một lứa gà, anh thu lãi tới 200 triệu đồng.
Không dừng lại ở kinh tế hộ gia đình, anh Vành còn liên kết với hơn 20 hộ dân trong vùng hình thành chuỗi cung ứng gà đen bản địa, tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định cho cả cộng đồng. Nhờ mô hình này, nhiều hộ từ chỗ nuôi vài con, nay có đàn gà hàng trăm con, bán mỗi lứa lời hàng chục triệu đồng.
Từ bản Tà Cóm đến bản Khằm, những đảng viên như Sùng A Pó, Giàng A Vành, hay Thào A Thái là những điển hình đang lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi. Họ không chỉ xóa bỏ hủ tục, vận động con em đến trường, “nói không với tảo hôn”, mê tín, mà còn truyền cảm hứng để lớp trẻ người Mông vươn lên bằng chính đôi tay và trí tuệ của mình.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nhung-dang-vien-nguoi-mong-tien-phong-259496.htm