Những điều chưa biết về Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Hơn 30 năm trước, giữa cơ chế ngổn ngang, ngân sách eo hẹp, một vị giáo sư bắt đầu hành trình đi tìm lời giải cho câu hỏi: Bao giờ Trường Đại học Y Dược TP.HCM mới có một bệnh viện của riêng mình?

Cuối năm 2025, Bộ Y tế tổ chức đại hội thi đua yêu nước ngành y tế lần thứ 8 (2025-2030). Tại đại hội, PGS.TS.BS Lê Khắc Bảo, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, đại diện một trong những tập thể điển hình tiên tiến, trình bày tham luận với chủ đề: "Từ tiên phong đến dẫn đầu: Hành trình phát triển của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM".

 GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối, phía sau là BV Đại học Y Dược TP.HCM.

GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối, phía sau là BV Đại học Y Dược TP.HCM.

Ngoài cơ sở chính Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2024, cơ sở 2 của bệnh viện được Chủ tịch nước tặng huân chương Lao động hạng 3, cơ sở 3 của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cũng được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Thế nhưng, dưới ánh đèn rực rỡ ấy, ít ai biết rằng để có được một cơ ngơi sầm uất với ba cơ sở vượt trội như hôm nay, hơn 30 năm trước, nó được thai nghén từ những giọt nước mắt nhọc nhằn, từ những cái lắc đầu lạnh lẽo và hành trình "lên bờ xuống ruộng" có lúc tưởng chừng bỏ cuộc trong hành trình đi xin vốn mở phòng khám và một giấc mơ tưởng chừng bất khả thi của GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối.

Tiếng búa đập tường và giấc mơ bị từ chối

Năm 1981, từ Hà Nội, GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối vào công tác tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM, làm việc tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Trong những buổi trực đêm khi dòng bệnh nhân nối dài bất tận, ông day dứt nhận ra: Một trường đại học y khoa lớn không thể thiếu một bệnh viện thực hành đúng nghĩa. Không có bệnh viện, đào tạo y khoa sẽ khiếm khuyết. Không có bệnh viện, sinh viên chỉ học lý thuyết mà thiếu thực tiễn. Và không có bệnh viện, ước mơ nâng tầm y học Việt Nam mãi chỉ là giấc mơ.

 GS Nguyễn Đình Hối và các học trò sau ca phẫu thuật.

GS Nguyễn Đình Hối và các học trò sau ca phẫu thuật.

Giấc mơ trường phải có viện

Ý nghĩ ấy lớn dần, thành nỗi thôi thúc không thể kìm nén. Ý niệm "trường phải có viện" thôi thúc ông mạnh dạn gõ cửa phòng GS Trương Công Trung, lúc đó là hiệu trưởng.

Lời đề nghị táo bạo được GS Trung vui vẻ chấp thuận, đánh dấu bước chân đầu tiên trên con đường chông gai kéo dài nhiều năm bắt đầu.

Nhưng, ý tưởng thì lấp lánh, còn thực tại lại xám xịt. Để biến giấc mơ thành hình, ông cần những "đồng minh". GS Hối lặn lội đến nhà các bác sĩ Phạm Văn Diễn, bác sĩ Quế, bác sĩ Võ Tấn. Những bản kế hoạch hành động đầu tiên được phác thảo bởi BS Diễn, người từng là giám đốc bệnh viện Đặng Vũ Lạc trước năm 1954. Thế nhưng, mọi nhiệt huyết, mọi kế hoạch hoàn hảo trên giấy đều vỡ vụn trước một hiện thực phũ phàng: Thiếu tiền và cơ chế!

Hành trình gõ cửa đại gia

Muốn có bệnh viện, trước hết phải có tiền. Nhưng đầu thập niên 1990, ngân sách eo hẹp, cơ chế chưa thông thoáng, khái niệm xã hội hóa y tế vẫn còn rất xa lạ. Xin tiền để làm bệnh viện gần như là nhiệm vụ bất khả thi.

Không cam chịu, GS Hối bắt đầu hành trình của mình về giấc mơ xây dựng bệnh viện. Nghe đồn ở Sông Bé có đại gia Dũng "lò vôi", ông tức tốc tìm đến. Nhưng vị đại gia này lại đưa ra mô hình "2H" (hospital - hotel), một khái niệm quá xa lạ và không phù hợp với tiêu chí mà ông theo đuổi. Đó là cái lắc đầu thứ nhất.

Ông lại lặn lội theo lời giới thiệu tìm đến nhà đại gia Tư Hường ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Vẫn không tìm được tiếng nói chung. Cái lắc đầu thứ hai. Giấc mơ dường như đang bị dồn vào ngõ cụt.

 Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến trao tặng giải thưởng Tôn Thất Tùng cho GS Nguyễn Đình Hối vào năm 2004.

Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến trao tặng giải thưởng Tôn Thất Tùng cho GS Nguyễn Đình Hối vào năm 2004.

Những cánh cửa khép lại, song ông không dừng bước. Trong túi GS Hối lúc đó chỉ có niềm tin và trong tim ông chỉ có khát vọng.

Cho đến khi một sinh viên y khoa giới thiệu ông gặp ông Trần Tuấn Tài, một doanh nhân người Hoa ở Sài Gòn. Cuộc gặp diễn ra giản dị đến mức không ai nghĩ nó sẽ làm thay đổi lịch sử y tế Việt Nam.

Trong hội trường cũ của khu hiệu bộ, GS Hối hỏi ba câu ngắn gọn:

– Ông cho vay bao nhiêu?

– Lãi suất thế nào?

– Bao giờ phải trả?

Ông Trần Tuấn Tài đáp ngay, không suy nghĩ:

– Vay bao nhiêu cũng có. Không lãi. Bao giờ trả cũng được.

Một cái giật mình rồi một cái bắt tay thật chặt. Không hợp đồng. Không điều kiện ràng buộc. Chỉ có niềm tin đặt vào một con người.

Vài ngày sau, một cuộc đấu giá bức trướng lớn do ông Tài tổ chức thu về khoản tiền khổng lồ, trở thành bầu sữa mẹ đầu tiên nuôi lớn Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Hợp đồng lịch sử được ký kết ngày 29-7-1992, ấn định ngày khai sinh cơ sở y tế mới. Nhưng từ văn bản đến hiện thực là cả một chặng đường dài.

Tiếng búa đập tường và những lời tiên tri

Có tiền, nhưng sóng gió từ nội bộ lại nổi lên. Việc biến khu hiệu bộ khang trang thành phòng khám vấp phải sự phản kháng dữ dội. Trong các cuộc họp, người ta giành nhau micro để phản đối, cãi vã, chỉ vì nỗi sợ... mất chỗ ngồi. Sự bảo thủ đè nặng lên đôi vai vị giáo sư.

 GS Hối (bìa phải) và ông Trần Tuấn Tài dùng búa đập vào khu hiệu bộ.

GS Hối (bìa phải) và ông Trần Tuấn Tài dùng búa đập vào khu hiệu bộ.

Giữa muôn trùng bủa vây, một chi tiết đắt giá đã trở thành biểu tượng của lòng quyết tâm: Sau những ngày dài tranh cãi mệt mỏi, GS Hối đã cầm búa, tự tay đập thẳng vào bức tường khu hiệu bộ. Tiếng búa khô khốc vang lên không chỉ phá vỡ những viên gạch, mà còn phá vỡ cả sức ỳ của một tư duy cũ kỹ. Khoảnh khắc ấy được ống kính ghi lại, đến nay vẫn là một bảo vật vô giá của bệnh viện.

Hơn một năm sau, khi cơ sở vật chất đã hòm hòm, chặng đường xin giấy phép lại là một cực hình mới.

Tại Bộ Y tế, Bộ trưởng Phạm Song đã dội một gáo nước lạnh: "Hối ơi, cậu cứ thử làm đi, nhưng tôi tin là sẽ thất bại". Không oán trách, không tự ái, GS Hối lặng lẽ bước ra, mang theo nỗi buồn nhưng không mang theo sự bỏ cuộc.

Chờ một thời gian sau, khi GS Nguyễn Trọng Nhân được bổ nhiệm giữ chức bộ trưởng Bộ Y tế, GS Hối lại gõ cửa đặt vấn đề. Lời đáp trả lần này cũng lạnh lùng không kém nhưng mở ra cơ hội: "Tôi chỉ có thể cấp giấy phép mở phòng khám. Thành lập bệnh viện phải qua bốn bộ, nhiêu khê lắm".

GS Hối chấp nhận, coi đó là bước đệm cần thiết nhưng không phải là phòng khám đa khoa bình thường mà là: "Phòng khám đa khoa đặc biệt có giường lưu và có phòng mổ".

 GS Hối phát biểu tại ngày khai trương phòng khám.

GS Hối phát biểu tại ngày khai trương phòng khám.

Từ tháng 7-1993 đến tháng 3-1995, ông Trần Tuấn Tài đã cho vay hơn 500.000 USD và hơn 4 tỉ đồng, toàn bộ dùng để sửa chữa, mua sắm thiết bị y tế. Không một đồng hay một ly cà phê chi cho tiếp khách, hội họp.

GS Hối thường nói với cộng sự: “Tiền này là máu của phòng khám. Phải tiêu từng đồng cho đúng”.

GS Nguyễn Đình Hối là một người thầy mẫu mực, nghiêm túc, tận tâm với nghề, thương yêu và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để sinh viên học tốt, thực hành tốt. GS còn là một người có tư tưởng đổi mới, sáng tạo trong tổ chức mô hình đào tạo, chương trình giảng dạy và phương pháp thực hành, làm thế nào để các em sinh viên khi ra trường sẽ là những thầy thuốc giỏi về y thuật, thông hiểu y lý và tốt về y đức, đúng như Bác Hồ đã dạy “Thầy thuốc phải như mẹ hiền".

(PGS.TS TRẦN THỊ TRUNG CHIẾN, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế).

Ngày 10-4-1994, phòng khám đa khoa đặc biệt có giường lưu và có phòng mổ chính thức khai trương. Hình thức là phòng khám, nhưng thực chất là một bệnh viện non trẻ.

Ngày đầu hoạt động, doanh thu vỏn vẹn 3 triệu đồng. Một con số khiêm tốn đến nỗi GS Phạm Hoàng Phiệt đã thốt lên lời ước ao: "Phải chi gấp 10 lần con số này", nhưng với GS Hối, đó là dấu hiệu của sự sống đầu tiên.

 Ông Nguyễn Văn Huấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM (giữa) cắt băng khai trương phòng khám.

Ông Nguyễn Văn Huấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM (giữa) cắt băng khai trương phòng khám.

Theo ông Nguyễn Lý Nhật, nguyên Trưởng Phòng Vật tư - Thiết bị Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, ít ai ngờ phòng khám hoạt động rất hiệu quả, chỉ sau hai năm hoạt động đã trả hết số nợ đã vay; còn mở rộng thêm khuôn viên ra hơn 600 m2…

Cũng không ai biết rằng, từ 3 triệu đồng của hôm khai trương và từ tiếng búa đập tường của GS Nguyễn Đình Hối, một đơn vị y khoa hùng mạnh đang rùng mình tỉnh giấc. Nhưng, đoạn đường phía trước để tháo gỡ hai chữ "phòng khám" tủi thân kia lại là một cuộc chiến khác...

Chiếc xe xịt lốp và những 'bà đỡ' thầm lặng

Phía sau sự ra đời của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM là những lần gõ cửa dai dẳng, những quyết định dũng cảm, những “bà đỡ” thầm lặng trong chuỗi vận động chính sách hiếm có trong lịch sử ngành y.

Khoản vay hơn nửa triệu USD và 4 tỷ đồng để sắm sửa từng chiếc giường, cái nệm đang đè nặng lên đôi vai của "Phòng khám đặc biệt". Không thể duy trì một vỏ bọc mập mờ, GS Hối hiểu rằng phải danh chính ngôn thuận trở thành Bệnh viện Đại học Y Dược, để đàng hoàng chữa bệnh cứu người, đàng hoàng bước ra ánh sáng.

 Búa đóng cọc khởi công xây dựng Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Búa đóng cọc khởi công xây dựng Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Muốn trở thành bệnh viện thực thụ, không chỉ cần tiền, mà còn cần hành lang pháp lý và niềm tin. Những buổi trình bày tại Văn phòng Chính phủ, những lần thuyết phục lãnh đạo Đảng, Nhà nước, những cuộc tranh luận dai dẳng về mô hình bán công… tất cả hợp lại thành một hành trình vận động chính sách hiếm có trong lịch sử y tế Việt Nam. Và hành trình gõ cửa từng vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước bắt đầu bằng những câu chuyện vô cùng xúc động.

Câu chuyện "vá săm xe" trước Tổng Bí thư

Trong hành trình đi xin cơ chế, chi tiết đắt giá nhất phải kể đến cuộc gặp gỡ lịch sử với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Nhờ sự kết nối của Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến, GS Hối đã có cơ hội trình bày về sự sống còn của việc mở bệnh viện thuộc Trường Đại học Y Dược TP.HCM.

 GS. Nguyễn Đình Hối trong một ca phẫu thuật.

GS. Nguyễn Đình Hối trong một ca phẫu thuật.

Đồng cảm sâu sắc với nỗi vất vả của ngành y, Tổng Bí thư nhắc lại một câu chuyện xót xa của một bác sĩ từng chua chát thốt lên: "Tiền bồi dưỡng một ca phẫu thuật khâu ruột thủng ngang bằng với tiền công vá săm xe đạp". Ngay khoảnh khắc ấy, GS Hối dâng trào cảm xúc: "Thưa Tổng Bí thư, câu nói đó chính là của tôi".

Ông kể lại buổi trưa cơ cực năm nào tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), vừa mướt mồ hôi khâu lỗ thủng ruột non cứu sống một mạng người, ông đạp xe về nhà ở phố Đội Cấn thì xe xịt lốp. Trả 6 hào tiền vá xe, ông xót xa nhận ra nó vừa vặn bằng đúng số tiền bồi dưỡng ca mổ sinh tử cách đó 1 giờ. Lời tự sự ấy không chỉ chạm đến trái tim của những người có mặt, mà còn là bản báo cáo thực tế đủ sức nặng cho một cơ chế cũ cần phải thay đổi.

Những vị ân nhân lặng thầm

Sự thành hình của Bệnh viện Đại học Y Dược không chỉ bằng nước mắt của GS Hối, mà còn được "đỡ đẻ" bởi những quyết sách sáng suốt từ những con người vì dân.

 Bộ trưởng Bộ Y tế Đỗ Nguyên Phương (bìa phải) nghe GS Hối trình bày về bệnh viện.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đỗ Nguyên Phương (bìa phải) nghe GS Hối trình bày về bệnh viện.

Đó là lời động viên của Thủ tướng Võ Văn Kiệt sau khi lắng nghe phần trình bày: "Sẽ tạo điều kiện để trường có bệnh viện". Để rồi sau này, chính Thủ tướng đã tin tưởng giao sinh mệnh của mình cho bệnh viện, như một lời khẳng định đanh thép về năng lực của các y bác sĩ nơi đây.

Đó là lời gợi ý chiến lược của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: "Chính phủ không có tiền, anh cứ vay mà hoạt động, 50 năm sau Chính phủ sẽ trả". Hay sự thấu hiểu từ Thứ trưởng Tài chính Kim Ngân khi gợi ý mô hình "bán công", chiếc phao cứu sinh để bệnh viện vừa giữ được đất của trường, vừa huy động được tài lực xã hội.

 Khách mời tham dự lễ khởi công xây dựng BV Đại học Y Dược TP.HCM.

Khách mời tham dự lễ khởi công xây dựng BV Đại học Y Dược TP.HCM.

Đó là còn là sự giúp đỡ chí tình của Bí thư Thành ủy Nguyễn Minh Triết và đặc biệt là Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến đã góp rất nhiều ý kiến, công sức trong việc thành lập và điều hành bệnh viện.

Qua bà Chiến, GS Hối được tiếp xúc với nhiều lãnh đạo đảng và nhà nước... Trong quá trình xây dựng xuất hiện nhiều bất trắc, khúc mắc, với tư cách lãnh đạo Bộ, bà đều giải quyết nhanh gọn, trọn vẹn.

Đó còn là cái gật đầu quyết đoán của Bộ trưởng Y tế Đỗ Nguyên Phương vào ngày 18-10-2000, khi đặt bút ký Quyết định số 3639/2000/QĐ/BYT, chính thức khai sinh Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, xóa bỏ danh xưng "phòng khám" sau 7 năm chờ đợi.

Xây bệnh viện – dựng nhân cách

Có bệnh viện rồi, nhưng làm sao để nơi ấy không chỉ là nơi chữa bệnh, mà còn là trường học, trung tâm nghiên cứu, biểu tượng y đức. GS Hối chọn cách xây dựng từ nền móng: Con người.

Ông khắt khe trong đào tạo, nghiêm cẩn trong chuyên môn, chuẩn mực trong ứng xử. Với ông, một bác sĩ giỏi không chỉ cần tay nghề, mà còn phải biết cúi xuống trước nỗi đau của bệnh nhân.

 GS Nguyễn Đình Hối và con trai là PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc cùng phối hợp trong một ca phẫu thuật.

GS Nguyễn Đình Hối và con trai là PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc cùng phối hợp trong một ca phẫu thuật.

Những buổi giao ban kéo dài, những ca mổ đêm không ngủ, những buổi hội chẩn xuyên đêm… tất cả tạo nên một văn hóa lao động bền bỉ. Từ đó, bệnh viện lớn dần, từng khoa phòng được hình thành, từng chuyên ngành được nâng tầm.

Những tòa nhà cao tầng mọc lên, thiết bị hiện đại được đầu tư, kỹ thuật tiên tiến được chuyển giao. Nhưng hơn cả, đó là một tinh thần phụng sự.

Thời gian trôi, mái tóc GS Hối bạc dần. Nhưng di sản ông để lại không dừng lại ở một công trình. Hôm nay, PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc, con trai ông, giữ cương vị Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Một thế hệ tiếp nối, không phải nhờ danh tiếng, mà bằng năng lực, học thuật và bản lĩnh lãnh đạo.

Dưới sự điều hành của ông Bắc, bệnh viện bước vào giai đoạn chuyển đổi số toàn diện, y học chính xác, kỹ thuật cao, trở thành trung tâm y khoa hàng đầu cả nước, vươn tầm khu vực.

Nhưng phía sau những thành tựu rực rỡ ấy, vẫn thấp thoáng hình bóng người cha năm xưa người đã đi vay từng đồng, xin từng chữ ký để giữ lại một giấc mơ.

GS Nguyễn Đình Hối chưa bao giờ tự nhận mình là người vĩ đại. Ông chỉ nói:“Tôi may mắn được sống trong một thời đại cần những người dám làm”.

 GS Nguyễn Đình Hối tươi cười tại lễ khởi công xây dựng bệnh viện.

GS Nguyễn Đình Hối tươi cười tại lễ khởi công xây dựng bệnh viện.

Nhưng lịch sử sẽ nhớ ông như người đặt viên gạch đầu tiên cho mô hình bệnh viện – trường đại học kiểu mới tại Việt Nam, người góp phần thay đổi căn bản cách đào tạo và thực hành y khoa.

Từ một phòng khám nhỏ, hôm nay Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM là biểu tượng của y học hiện đại, của y đức, của khát vọng phụng sự cộng đồng.

Ngày nay, khi dạo bước trong những dãy hành lang sáng choang của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, nơi có mã QR, có bệnh án điện tử, có những công nghệ mổ robot tiên tiến bậc nhất, mấy ai biết dưới mỗi viên gạch ấy là bao nhiêu giọt nước mắt nhọc nhằn. Quá khứ đã lùi xa, những vị lãnh đạo năm ấy người còn người mất, GS Hối giờ cũng đã bước vào tuổi xế chiều. Nhưng cái tiếng búa đập tường năm xưa và câu hỏi đau đáu "Bao giờ trường có viện?" vẫn còn vang vọng mãi.

 Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM hiện nay.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM hiện nay.

Có những con người không cần tượng đài để bất tử bởi di sản họ để lại đã sống trong từng nhịp thở của bệnh nhân được cứu, trong từng đôi tay bác sĩ được truyền lửa, trong từng thế hệ sinh viên bước vào nghề bằng lòng trắc ẩn. GS Nguyễn Đình Hối, người đi xin cơ chế xây dựng phòng khám - bệnh viện năm xưa, hôm nay đã gieo vào ngành y Việt Nam một hạt giống bất diệt: Sống tử tế, làm nghề bằng trái tim và phụng sự đến tận cùng cho con người.

Ông NGUYỄN MINH TRIẾT, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM:

Những năm tháng kiên trì, nhẫn nại, đầy khổ công

Tháng 1-1997, tôi được Trung ương bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, một năm sau được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Tháng 1-2000, tôi được Trung ương điều động trở lại TP.HCM nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy. Ngày 20-1-2001 tôi có mặt dự lễ khai trương Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Tại buổi lễ, tôi đã nhiệt liệt chúc mừng thành quả bước đầu của những năm tháng kiên trì, nhẫn nại, đầy khổ công của GS-Hiệu trưởng Nguyễn Đình Hối cùng tập thể Trường và Bệnh viện đã xây dựng nên một phòng khám đa khoa chuẩn mực, đạt các mục tiêu đề ra.

Tôi cũng biết là trong giai đoạn sau đó, GS Hối cùng các đồng chí lãnh đạo khác đã rất quyết tâm và đầy tự tin, mất nhiều thời gian, công sức, tìm kiếm mặt bằng, vay tiền các ngân hàng với lãi suất ưu đãi và thương mại, thuê thiết kế của nước ngoài... với nhiều cuộc gặp mặt cán bộ các cấp để đến năm 2013 xây dựng xong bệnh viện.

Bệnh viện có 15 tầng lầu, 2 tầng hầm, trên 700 giường bệnh, đúng như ước mơ của các thầy cô giáo với đầy đủ trang thiết bị hiện đại và một đội ngũ thầy thuốc tay nghề cao, xứng tầm với nhiều bệnh viện lớn trong khu vực.

GS BÙI MINH ĐỨC,California, Hoa kỳ:

GS Hối xứng đáng được đặt tên cho Bệnh viện

Ngày nay, nhìn vào tòa nhà Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM chắc ít người biết đã có thời một người phải lo lắng như thế nào cho các bác sĩ trẻ có một chỗ khang trang và thiết bị tân tiến để làm việc, có chỗ cho các bệnh nhân được săn sóc cẩn thận theo tiêu chuẩn quốc tế.

Theo chúng tôi đó là nhờ vào sự tận tụy và tấm lòng của một người thầy thuốc Việt Nam trong thời đại mới. Nên chăng, Bệnh viện ngày hôm nay đáng được mang tên của con người đã một thời đã sống chết vì nó, theo truyền thống của các bệnh viện Đại học ở Hoa Kỳ. Thầy Hối là một khuôn mặt trí thức rất tiêu biểu của nước mình.

PHƯƠNG NAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhung-dieu-chua-biet-ve-benh-vien-dai-hoc-y-duoc-tphcm-post896965.html