Những đòn đánh dọn đường cho Israel tấn công Iran
Trước chiến dịch tấn công trực diện vào Iran ngày 13/6, Israel đã từng bước làm suy yếu các đồng minh thân cận của Tehran trong khu vực, từ Hamas, Hezbollah đến chính quyền Assad ở Syria.
Từng mắt xích trong “trục kháng chiến” lần lượt bị bẻ gãy
Cuộc tấn công của Israel vào Iran hôm 13/6 là bước đi mới nhất trong chuỗi diễn biến bắt đầu từ cuộc tấn công do Hamas phát động vào lãnh thổ Israel ngày 7/10/2023. Dù diễn biến mới nhất diễn ra trực tiếp giữa Israel và Iran, chuỗi hành động trước đó đã làm suy yếu nghiêm trọng vị thế khu vực của Tehran và từng bước mở đường cho Chiến dịch “Sư tử trỗi dậy” của Tel Aviv.

Ngọn lửa bốc lên từ kho dầu Sharan sau cuộc không kích của Israel nhằm vào Iran ngày 15/6/2025. Ảnh: WANA/Reuters
Đòn đánh đầu tiên diễn ra tại Gaza, khi Israel tiến hành một loạt đợt không kích đáp trả Hamas. Dù chiến dịch gây thiệt hại nặng nề cho dân thường Palestine, nhưng nó cũng nhanh chóng làm suy yếu sức mạnh quân sự của Hamas, khiến lực lượng này không còn là mối đe dọa trực tiếp với Israel. Việc Hamas mất thế chủ động cũng đồng nghĩa với việc “trục kháng chiến” - liên minh do Iran dẫn dắt, mất đi một cánh tay vũ trang quan trọng.
Tháng 4/2024, Israel tấn công khu phức hợp ngoại giao của Iran ở Damascus, khiến 7 người thiệt mạng. Đây là bước ngoặt quan trọng: Iran lần đầu tiên đáp trả bằng cuộc tấn công công khai, phóng UAV vào Israel. Mâu thuẫn lâu nay vốn diễn ra trong bóng tối thông qua các lực lượng ủy nhiệm, các vụ ám sát và đòn đánh xa, giờ đã bước ra ánh sáng.
Đến mùa thu cùng năm, với việc Hamas đã suy yếu, Israel chuyển hướng sang đối thủ mạnh hơn: Hezbollah ở Lebanon, lực lượng thân Iran được đánh giá là mạnh nhất trong trục kháng chiến. Tháng 9/2024, Israel loại bỏ toàn bộ ban lãnh đạo Hezbollah, phá hủy phần lớn kho tên lửa và tiến sâu vào miền Nam Lebanon mà gần như không gặp kháng cự. Một số nguồn tin thân Hezbollah cũng thừa nhận tổ chức đã chịu “tổn thất nghiêm trọng”.
Iran lại một lần nữa đáp trả bằng các cuộc không kích, nhưng Israel “phản đòn” bằng không quân và phá hủy phần lớn hệ thống phòng không của Iran – động thái được xem là “dọn đường” cho chiến dịch tấn công quy mô vào Iran cuối tuần trước.
Vào thời điểm này, lực lượng Hezbollah đã suy yếu và không thể hỗ trợ một đồng minh thân cận khác của Iran là chính quyền al-Assad ở Syria khi lực lượng nổi dậy bất ngờ phát động chiến dịch tấn công. Sự sụp đổ của chính quyền al-Assad cũng đã chấm dứt mối quan hệ kéo dài hàng chục năm giữa Damascus và Tehran. Điều này làm suy yếu thêm “trục kháng chiến”, đồng thời đặt các lực lượng ủy nhiệm của Iran ở Syria vào tình thế bất lợi. Điều đó cũng có nghĩa là máy bay chiến đấu của Israel có thể dễ dàng tiếp cận các mục tiêu ở Iran hơn.
Tại Syria và Iraq, các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn rơi vào thế phòng thủ và tránh đối đầu trực diện với Israel. Lực lượng Houthi tại Yemen trở thành thành viên duy nhất trong “trục kháng chiến” còn tiếp tục tấn công Israel, chủ yếu bằng các đợt phá hoại trên Biển Đỏ và phóng tên lửa đạn đạo, nhưng không gây tổn thất chiến lược đáng kể.
“Cơ hội chiến lược” của Israel
Tới đầu năm nay, chiến lược lâu dài của Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei - dựa vào mạng lưới các nhóm ủy nhiệm để bảo vệ lợi ích an ninh, bắt đầu cho thấy những bất ổn. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhận thấy một “cơ hội chiến lược” ngắn ngủi đã mở ra. Ông lập tức chỉ đạo chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự quy mô lớn mà Israel đã ấp ủ trong nhiều năm.
Kế hoạch tấn công Iran đã được Israel chuẩn bị từ tháng 4/2025, trùng thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra thời hạn 60 ngày cho vòng đàm phán hạt nhân mới với Tehran. Phía Israel tin rằng Iran đã tiến sát ngưỡng sở hữu vũ khí hạt nhân. Khi thời hạn này kết thúc vào đầu tháng 6, Tel Aviv xem đây là thời cơ phù hợp để hành động.
Trong thông điệp gửi người dân Iran hôm 13/6, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố: “Tôi hy vọng chiến dịch quân sự của Israel sẽ mở đường cho các bạn đạt được tự do”.
Dù không đặt mục tiêu đưa Iran quay về mối quan hệ như thời trước năm 1979, khi nước này từng là đồng minh thân cận của Mỹ và Israel, lựa chọn mục tiêu trong chiến dịch dường như nhắm trực tiếp vào các cấu trúc quyền lực cốt lõi của chế độ hiện tại.
Đợt tấn công đầu tiên đã khiến nhiều sĩ quan cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thiệt mạng, những người từng tham gia cuộc cách mạng năm 1979 hoặc cuộc chiến Iran – Iraq giai đoạn 1980–1988. Đây là lớp lãnh đạo nòng cốt của chế độ hiện tại, giữ vị trí chiến lược trong quân đội, chính trị và hệ tư tưởng.
Một số nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu, như cố vấn cấp cao Ali Shamkhani, thuộc thế hệ từng tham gia hoạt động chính trị từ những năm 1970 và đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt trong bộ máy nhà nước suốt hàng chục năm. Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei cũng xuất thân từ lớp lãnh đạo hình thành trong giai đoạn Cách mạng Hồi giáo.
Dù tác động lâu dài của chiến dịch hiện tại còn chưa thể đánh giá đầy đủ, rõ ràng Israel đã chọn thời điểm mà họ cho là thuận lợi nhất để phát động đòn tấn công trực diện, trong bối cảnh mạng lưới đồng minh khu vực của Iran đang suy yếu và cán cân khu vực đang dịch chuyển nhanh chóng.