Những giai điệu vút bay cùng đất nước
Có những dấu mốc lịch sử không nằm trong trang sách, chúng được lưu giữ bằng âm thanh. Chỉ cần một giai điệu cất lên, lập tức cả một giai đoạn lịch sử ùa về. Giống như âm nhạc cách mạng thời kháng chiến chống Mỹ, những giai điệu cất lên với những bước hành quân, với màu xanh áo lính, với những con đường rừng và những khuôn mặt trẻ trung đi qua chiến tranh bằng niềm tin mãnh liệt. Nó không chỉ kể lại lịch sử, mà chính nó là lịch sử. Và lịch sử được truyền đi, được lưu dấu trong trái tim của nhiều thế hệ.

Nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm và Nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng hát “Đất nước trọn niềm vui” và “Thời hoa đỏ” tại Chương trình kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Những bài hát bước ra từ trong cuộc chiến
Quả thực, nếu phải hình dung về sự ra đời của những ca khúc cách mạng giai đoạn 1954-1975, có lẽ không nên nghĩ đến một phòng thu hay một bản nhạc trên giấy. Hãy nghĩ đến một góc rừng, một lán nhỏ, một chuyến hành quân... Ở đó, âm nhạc được viết ra trong chuyển động thường nhật cùng cuộc kháng chiến.
“Trường Sơn ơi! Trên đường ta qua không một dấu chân người/ Có chú nai vàng nghiêng đôi tai ngơ ngác/ Dừng ở lưng đèo mà nghe suối hát/ Ngắt một đóa hoa rừng gài lên mũ ta đi…”. Đó là những câu hát thật quen thuộc trong “Bài ca Trường Sơn” (1968) của nhạc sĩ Trần Chung phổ thơ Gia Dũng. Cái đáng chú ý ở đây là giữa gian khổ hiểm nguy mà sao bài hát lại rộn ràng và lạc quan đến thế? Tương tự, trong bài “Cô gái mở đường” (1966) của nhạc sĩ Xuân Giao, ngay từ những ca từ đầu tiên: “Đi giữa trời khuya sao đêm lấp lánh/ Tiếng hát ai vang vọng núi rừng/ Phải chăng em cô gái mở đường/ Không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát…” đã mang một sắc thái mạnh mẽ và trực diện với những nhịp điệu dồn dập, những câu hát như khẩu lệnh mà lại rất tươi vui.
Nét chung của ca khúc cách mạng giai đoạn này có tinh thần lạc quan, phần lớn là những giai điệu rộn ràng, tươi sáng. Ở đó, người lính chọn cách đối diện với gian khó bằng tinh thần lạc quan. Và có lẽ đó chính là “chìa khóa” để hiểu âm nhạc thời kháng chiến.
Giữ đúng tinh thần ấy, ta có thể bắt gặp ở trong rất nhiều ca khúc thời kỳ này, chẳng hạn như: “Đường tôi đi dài theo đất nước” (1966) của Vũ Trọng Hối, “Cô gái Sài Gòn đi tải đạn” (1968) của Lư Nhất Vũ, hay “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” (1969) của Huy Thục… Ngay cả những bài hát thiên về chính ca hay trữ tình cũng ngập tràn niềm tin về ngày mai tươi sáng, như: “Lá đỏ” (1974) của nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ thơ Nguyễn Đình Thi chẳng hạn.
Nếu có một không gian tiêu biểu của thời kỳ kháng chiến chống Mỹ thì đó phải là Trường Sơn. Không chỉ là một tuyến đường chiến lược, Trường Sơn còn là một biểu tượng và âm nhạc đã góp phần tạo nên biểu tượng ấy.
Bài “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây” (1969) của Hoàng Hiệp phổ thơ Phạm Tiến Duật giống như cuộc đối xứng giữa Đông - Tây, giữa nam với nữ và giữa xa với gần. Những câu hát ở đây hóa những cánh thư không cần giấy, vượt qua khoảng cách bằng âm nhạc. Ở góc khác, “Tiếng đàn Ta Lư” (1967) của Huy Thục lại mở ra một không gian văn hóa với âm thanh của núi rừng, của nhạc cụ dân tộc, của những giai điệu mang hơi thở Tây Nguyên…, tạo nên một điều đặc biệt rằng, chiến tranh không làm mất đi bản sắc.
Ngày đại thắng đã đến, chiến tranh khép lại, đất nước thống nhất, âm nhạc một lần nữa đứng ở tuyến đầu, không phải để cổ vũ, mà để cất lên niềm hân hoan. Bài “Như có Bác trong ngày đại thắng” (1975) của Phạm Tuyên là một trong những giai điệu đặc biệt nhất: Ngắn gọn, đơn giản, dễ nhớ khiến ai cũng có thể hát thuộc ngay và hát. Chính sự đơn giản ấy lại khiến nó lan tỏa mạnh mẽ. Trong khi đó, “Đất nước trọn niềm vui” (1975) của Hoàng Hà lại giống như một bản trường ca thu nhỏ. Giai điệu phát triển, cao trào được đẩy lên, cảm xúc được dẫn dắt từ thấp đến cao như chính hành trình của đất nước đã đi qua từ chiến tranh đến hòa bình. Những ca khúc ấy không chỉ ghi lại khoảnh khắc lịch sử, mà còn định hình cách chúng ta nhớ về khoảnh khắc ấy. Nhờ âm nhạc, niềm vui không chỉ là một sự kiện, mà trở thành một khoảnh khắc lịch sử có thể được tái hiện mỗi lần giai điệu vang lên.
Đáng nói, những bài hát này không đứng ngoài cuộc mà ở đây người sáng tác cũng như người hát chính là người trong cuộc. Vì thế, mỗi ca từ đều mang theo độ chân thật của sự trải nghiệm, chứ không phải và rất khác với cái thật được tưởng tượng.
Khi người trẻ viết tiếp câu chuyện
Điều thú vị là ngày hôm nay, trong một bối cảnh hoàn toàn khác, những giai điệu về đất nước lại đang dần trở lại. Không còn là chiến tranh, không còn là những con đường Trường Sơn, nhưng tinh thần vẫn được kế thừa và tiếp nối. Dẫu không thể so sánh với những bài hát đã “đi cùng năm tháng”, nhưng những nghệ sĩ trẻ, bằng ngôn ngữ âm nhạc của thời đại mình, đang tiếp tục nối dài truyền thống đầy tự hào của âm nhạc cách mạng để kể tiếp câu chuyện về Tổ quốc theo cách riêng.
Nhóm DTAP gồm những gương mặt trẻ đã sáng tác ca khúc “Nhà tôi có treo một lá cờ” và ra mắt trong năm 2025, một năm của nhiều sự kiện lớn như: Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lá cờ là hình tượng trung tâm của ca khúc này. Câu hát “Cụ ông đứng nghiêm dưới cờ/ nhìn lên nhớ đồng đội xưa/ trẻ con nô đùa dưới cờ” chính là sự kết nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai. Ở đó, cụ ông mang theo ký ức về đồng đội là hiện thân của một thế hệ đã đi qua chiến tranh. Ngược lại, “trẻ con nô đùa dưới cờ” mở ra một không gian đời thường và tràn đầy sức sống.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” (2023) không dùng hình tượng lá cờ hay một biểu tượng nào đó thời chiến tranh làm trung tâm tác phẩm mà đã kể trực diện hơn: “Cha ông ta ngày xưa ngã xuống để cho đời ta ngày sau đổi lấy hòa bình”. Nguyễn Văn Chung từng chia sẻ rằng, anh viết bài hát với tâm thế một người đang đứng trước tượng đài Anh hùng liệt sĩ với mong muốn gắn kết quá khứ và hiện tại.
Hoàn cảnh ra đời của “Còn gì đẹp hơn” (2025) của Nguyễn Hùng cũng khá đặc biệt. Trong quá trình tham gia bộ phim điện ảnh “Mưa đỏ” với tư cách diễn viên, được sống trong bối cảnh tái hiện những năm tháng chiến đấu cam go của cha ông ta để quyết giành lấy hòa bình, thống nhất đất nước đã tạo cho nam nghệ sĩ cảm xúc để anh viết lên “Còn gì đẹp hơn” với giai điệu mộc mạc, sâu lắng, như lời tâm tình của người lính trẻ về hòa bình và sự hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc.
Vẫn còn rất nhiều sáng tác ca khúc chủ đề ngợi ca Tổ quốc, đất nước với niềm tự hào tiếp bước truyền thống cha ông của người trẻ ra mắt trong những năm gần đây được đông đảo khán giả đón nhận. Có một điểm chung giữa hai thế hệ là cùng thể hiện tinh thần yêu nước và tự hào về truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm; đồng thời giống nhau ở điểm cùng kể chuyện với tư cách người trong cuộc. Nhưng điểm khác biệt nằm ở cách kể. Nếu như ca khúc thời kháng chiến các nhạc sĩ thường trực diện, rõ ràng, thì ca khúc của giới trẻ hôm nay có xu hướng mềm mại hơn và âm nhạc đa màu sắc hơn do có sự pha trộn giữa điện tử và nhiều thể loại âm nhạc khác nhau đúng với xu hướng âm nhạc hiện đại.
Có thể thấy, âm nhạc cách mạng giai đoạn 1954-1975 không những vẫn còn nguyên giá trị và hiện hữu trong đời sống tinh thần ngày hôm nay mà còn được nối dài sức sáng tạo bởi thế hệ nhạc sĩ hôm nay tiếp bước. Nếu như thế hệ đi trước viết và hát bằng trải nghiệm trực tiếp, bằng máu, bằng nước mắt và bằng niềm tin thì thế hệ hôm nay họ viết và hát tôn vinh truyền thống đáng tự hào, khẳng định trách nhiệm và khát vọng làm thế nào để sống xứng đáng với những gì đã được trao lại.
Điều quan trọng nhất không phải là chúng ta nhớ bao nhiêu bài hát, mà là chúng ta giữ được điều gì từ những bài hát ấy. Giữ được tinh thần lạc quan giữa khó khăn. Giữ được niềm tin vào những giá trị chung. Và giữ được một mối liên hệ với lịch sử.
Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhung-giai-dieu-vut-bay-cung-dat-nuoc-747924.html











