Những giọt mắm xuyên thế kỷ
Hơn một thế kỷ qua, những thăng trầm của nghề làm nước mắm truyền thống tại làng Nam Ô, phường Hải Vân và Cửa Khe, xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng đã bồi đắp nên một kho tàng tri thức dân gian đồ sộ. Tiếp nối thế hệ trước, nhiều người trẻ đang viết tiếp chương mới cho làng nghề bằng cả tâm và tầm.

Anh Võ Nguyên Tùng, Trưởng ban làng nghề truyền thống nước mắm Cửa Khe, bên những thùng gỗ ủ mắm của mình.
Từ vị mặn của mắm…
Một chiều tháng 4 cách đây 3 năm, tôi đến làng chài Nam Ô và được những người dân nơi đây kể về quá trình gìn giữ hương vị nước mắm truyền thống suốt hàng trăm năm qua. Thời điểm ấy, nhiều hộ sản xuất nước mắm truyền thống tất bật chuẩn bị muối và cá để chuẩn bị ủ chượp.
Để hình thành những giọt nước mắm nguyên chất, người Nam Ô phải nhẫn nại vận dụng vốn tri thức dân gian được tích lũy qua bao thế hệ. Muối phải từ Sa Huỳnh, cá phải là loại cá cơm than, nhất là cá cơm than đầu mùa. Công thức tỷ lệ muối và cá khi ủ chượp không cố định, mà nằm ở độ nhạy của những người làm nghề nhằm điều chỉnh sao cho phù hợp với thời tiết và độ tươi của cá. Thời gian ủ mắm phải trên 12 tháng mới đủ độ đạm, đủ sắc, đủ hương và đủ thời gian để đạt phẩm chất. Cầu kỳ như vậy, nhưng điều khó nhất với những người làm mắm truyền thống vẫn là cái tâm với nghề.
Sau ba năm, tôi về lại làng Nam Ô với quyết tâm tìm lời giải cho sức sống của một làng nghề. Không gian làng đã có nhiều sự thay đổi kể từ khi Khu du lịch sinh thái Nam Ô dần thành hình.
Ông Trần Ngọc Vinh, Chủ tịch Hội Làng nghề nước mắm truyền thống Nam Ô, đã ngoài tuổi 70, không ngần ngại sẻ chia những suy tư về một làng nghề đang gồng mình trước cơn lốc đô thị hóa, giữa lúc nhiều làng nghề đang dần mai một. “Vùng quê nào cũng có một cái nghề truyền thống riêng của người dân nơi đó. Thế nhưng, điều quan trọng là có giữ được cái nghề đó hay không?”, ông Vinh băn khoăn. Trước đây, chúng tôi đã bàn giải về cái tâm của người làm mắm qua việc phải giữ cho chum mắm không có gì khác ngoài cá và muối. Giờ đây, vẫn là câu chuyện về cái tâm, nhưng ông Vinh nói sâu xa hơn: “Muốn giữ được truyền thống đó thì phải để cho con em mình kế thừa. Đừng để mất đi”, ông Vinh nói.
Tôi xuôi về làng nghề nước mắm Cửa Khe, nơi có tuổi đời hơn 100 năm tuổi. Câu chuyện về sự kế thừa hiện ra sống động qua cuộc chuyển giao giữa hai thế hệ Trưởng ban làng nghề truyền thống nước mắm Cửa Khe.
Trong khoảng sân thoang thoảng mùi mặn mòi đặc trưng, ông Nguyễn Thanh Hải, cựu Trưởng ban làng nghề cho biết: “Khi làm nước mắm truyền thống thì đồng vốn ngâm trong đó 12 tháng. Tiền mua cá, muối, chum thì phải chi một lần. Trong quá trình phát triển của làng nghề có những lúc kinh tế của người dân thắt ngặt lắm. Nhưng nghề này là nghề của ông bà, tổ tiên để lại, chúng tôi quyết không để lụi tàn”.
Bia đá tóm tắt lịch sử làng nghề truyền thống nước mắm Cửa Khe: “Vào giữa thế kỷ XV, sau khi mở cõi về phương Nam, Chánh đề đốc Lê Quý Công dẫn theo 12 vị tướng, đưa những lưu dân Thanh-Nghệ vào lập nghiệp ở đạo Thừa tuyên Quảng Nam, lập nên hai làng biển Duy An và Hà Tây, gọi chung địa danh là Cửa Khe, thuộc phủ Duy Xuyên, sau sáp nhập vào phủ Thăng Hoa... Từ hai làng này, cư dân vì sinh tồn đã tiếp thu văn hóa người Chăm để tạo dựng nên làng nghề nước mắm với thương hiệu nổi tiếng ở Đàng Trong…”.
Đến vị mặn của nghề
Nhiều nghiên cứu về làng nghề truyền thống tại Việt Nam gần đây cho thấy, hoạt động du lịch làng nghề không chỉ là câu chuyện kinh tế, mà là cơ hội để văn hóa tự thân vận động và tồn tại. Tuy nhiên, tại nhiều nơi, hoạt động du lịch và hoạt động sản xuất của các làng nghề vẫn chưa kết hợp hài hòa. Khi lệch nhịp, hoạt động du lịch vừa chớm nở lại sớm lụi tàn vì không gánh nổi chi phí vận hành, để lại cảnh những người tâm huyết loay hoay trong nỗi xót xa. Anh Võ Nguyên Tùng, Trưởng ban làng nghề truyền thống nước mắm Cửa Khe cũng đang mang một nỗi lo như vậy.
Nhiều nghiên cứu về làng nghề truyền thống tại Việt Nam gần đây cho thấy, hoạt động du lịch làng nghề không chỉ là câu chuyện kinh tế, mà là cơ hội để văn hóa tự thân vận động và tồn tại. Tuy nhiên, tại nhiều nơi, hoạt động du lịch và hoạt động sản xuất của các làng nghề vẫn chưa kết hợp hài hòa. Khi lệch nhịp, hoạt động du lịch vừa chớm nở lại sớm lụi tàn vì không gánh nổi chi phí vận hành, để lại cảnh những người tâm huyết loay hoay trong nỗi xót xa.
Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Tùng trở lại quê nhà để nối nghiệp nghề làm nước mắm truyền thống của gia đình. Tháng 4/2020, anh cùng những thanh niên tâm huyết trong làng thành lập Hợp tác xã Du lịch cộng đồng làng Cửa Khe, với khát vọng góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tại làng nghề thông qua trải nghiệm mới. Dịch Covid-19 bùng phát, mọi dự định của anh chững lại. Phải đến năm 2022, anh mới đón những vị khách đầu tiên.
Anh Tùng chia sẻ về kế hoạch đầy táo bạo của mình: “Một bên là tập trung làm nghề nước mắm truyền thống, một bên tập trung tạo sản phẩm du lịch cộng đồng tiêu biểu, đặc sắc theo hướng du lịch xanh, bền vững. Tuy hai mà một, riêng nhiệm vụ nhưng chung mục đích. Bởi lẽ nước mắm truyền thống nếu chỉ đứng một mình sẽ rất khó để cạnh tranh trên thị trường ngày nay”.
Những dự tính của anh Tùng không phải là giấc mơ đơn độc. Năm 2023, chính quyền địa phương từng ban hành kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tại Làng nghề truyền thống nước mắm Cửa Khe. Quan trọng hơn cả là những tiềm năng du lịch đang chờ được đánh thức ngay tại làng nghề.
Bên cạnh nghề làm nước mắm truyền thống với tuổi đời hơn 100 năm, nơi đây là một thực thể văn hóa sống động với 4,5km bờ biển hoang sơ, nằm ngay trên trục di sản Huế-Đà Nẵng-Hội An. Tại Cửa Khe, những nét văn hóa đặc trưng của làng chài miền biển từ đi thuyền thúng, đánh lưới, kéo rùng, lễ hội cầu ngư, hát bả trạo..., đặc biệt là Lễ cúng Tổ nghề mắm vẫn được duy trì.
Hiện nay, làng Cửa Khe có khoảng 8 homestay, khách sạn. Hợp tác xã thời gian qua cũng đã đón hơn 10 đoàn khách đến tham quan, trải nghiệm. Song, hình ảnh điểm check-in bên bãi biển Cửa Khe đang nằm im lìm, dang dở trước mắt đã kéo chúng tôi về với thực tại, báo hiệu nguy cơ vừa chớm nở lại sớm lụi tàn…
Anh Võ Nguyên Tùng không né tránh hiện thực khi nhìn vào những mảnh ghép còn dang dở của du lịch Cửa Khe, từ sự thiếu hụt không gian tiếp đón đến những sản phẩm, tour du lịch chưa triển khai hiệu quả,... Theo anh, vấn đề cốt lõi để phát triển thành công là phải thiết lập vững chắc thế “kiềng ba chân” gồm: Chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư và làng nghề, doanh nghiệp địa phương.
Anh Tùng chia sẻ: “Chỉ khi giọt nước mắm được bán ra, làng nghề mới thật sự sống. Để làm được điều đó, phát triển du lịch gắn với làng nghề là điều tất yếu hiện nay. Tài nguyên thiên nhiên và văn hóa dù quý giá đến mấy, nếu không thể chuyển hóa thành thu nhập cho người dân thì mãi chỉ nằm ở dạng tiềm năng”.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nhung-giot-mam-xuyen-the-ky-post951671.html












