Những hạt nhân tiên phong giữ rừng, tạo sinh kế bền vững
Nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc, những đảng viên ở Xã Phan Ngọc Hiển không chỉ giữ vai trò hạt nhân chính trị mà còn tiên phong mở lối phát triển sinh kế dưới tán rừng. Bằng những việc làm cụ thể và bền bỉ, họ đã góp phần giữ đất, giữ rừng và giữ vững niềm tin của Nhân dân.
Dấu chân đảng viên trên từng vạt rừng
Xã Phan Ngọc Hiển là 1 trong 2 xã cực Nam Tổ quốc, sở hữu 3 mặt giáp biển với diện tích tự nhiên hơn 237 km². Nằm trong khu vực quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ðất Mũi, Xã Phan Ngọc Hiển cùng với xã Ðất Mũi quản lý hơn 23.689 ha đất lâm nghiệp. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và áp lực phát triển kinh tế, việc giữ rừng không chỉ là nhiệm vụ môi trường mà còn là nhiệm vụ chính trị then chốt. Ðể hiện thực hóa mục tiêu trồng mới 2.412 ha rừng giai đoạn 2026-2030, vai trò dẫn dắt của các chi bộ vùng sâu, vùng xa trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Tại ấp Cây Phước, công tác quản lý rừng được thực hiện với tinh thần "không để khoảng trống". Ðồng chí Ðỗ Văn Khởi, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Cây Phước, cho biết, Chi bộ cụ thể hóa nghị quyết cấp trên bằng cách phân công đảng viên phụ trách từng khu vực cụ thể. “Mỗi khu vực đều có dấu chân đảng viên trên mảnh đất để giữ đất, giữ rừng”, đồng chí Ðỗ Văn Khởi khẳng định.
Cơ chế giám sát tại đây được siết chặt: hằng tuần, hằng tháng, các đảng viên phải báo cáo tình hình địa bàn, những vướng mắc, khó khăn hoặc các hành vi xâm hại rừng để kịp thời tháo gỡ. Chi bộ với 15 đảng viên cũng áp dụng hình thức khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh, phê bình những đồng chí để xảy ra sai phạm kéo dài mà không xử lý được, xem đó là thước đo đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.
Ðiển hình cho tinh thần “đảng viên đi trước” là vợ chồng ông Huỳnh Văn Thế và bà Bùi Hồng Hạnh. Xuất ngũ từ năm 1987 và về ấp Cây Phước lập nghiệp từ năm 1992, ông Thế nhận giao khoán 1,7 ha đất rừng. Không dừng lại ở việc bảo vệ diện tích cũ, vợ chồng ông còn tự tay trồng mới thêm 1 ha rừng. Dưới tán rừng ấy, ông triển khai mô hình nuôi vọp, sò huyết và nuôi chồn hương, mang lại thu nhập khoảng 400 triệu đồng mỗi năm. Với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp, ông Thế tận tình chia sẻ cách phát triển kinh tế rừng cho bà con xung quanh, giúp họ thấy được giá trị thực chất từ việc giữ màu xanh của rừng.

Mỗi năm ông Huỳnh Văn Thế thả nuôi 2 tấn vọp con, 150 kg sò huyết giống dưới tán rừng.
Tại ấp Xẻo Lá, phương châm vận động quần chúng của chi bộ rất rõ ràng. Ðồng chí Trần Thị Thu, Bí thư Chi bộ ấp Xẻo Lá, cho biết: “Muốn người dân trở thành cánh tay nối dài bảo vệ rừng thì phải biến công tác bảo vệ rừng thành lợi ích thiết thực và lâu dài mà người dân nhìn thấy được”.
Chi bộ ấp Xẻo Lá có 21 đảng viên thì có đến 20 đồng chí trực tiếp nhận giao khoán rừng. Việc gương mẫu chăm sóc, bảo vệ rừng được quán triệt thường xuyên trong các kỳ sinh hoạt chi bộ. Những đảng viên như ông Ngô Văn Quang hay Lê Quyết Chiến không chỉ vững vàng về chính trị mà còn là điển hình làm kinh tế giỏi.
Nhờ sự dẫn dắt của chi bộ, người dân ấp Xẻo Lá triển khai các mô hình sinh kế đa dạng: nuôi tôm, cua kết hợp nuôi sò, vọp, cá bống mú, cá nâu dưới tán rừng; trồng dừa trên bờ vuông tôm (hộ ông Ngô Văn Quang, Lê Hoài Phương); trồng dây thuốc cá (hộ ông Châu Văn Măng); trồng rau màu và cây ăn trái (hộ ông Ðổng Kim Hón). Nghề đan lọp cua của vợ chồng chị Mai Bích Lệ, cung cấp hàng chục cái lọp mỗi ngày cho thị trường, tạo thêm việc làm từ chính sự phát triển của nghề nuôi thủy sản dưới tán rừng.

Bí thư Chi bộ ấp Xẻo lá Trần Thị Thu (bìa phải) cho biết, sẽ tiếp tục xem xét hỗ trợ vốn thông qua Chi hội Phụ nữ ấp cho hộ bà Mai Bích Lệ để phát triển nghề đan lọp.
Giải bài toán giữ rừng gắn với sinh kế
Khó khăn lớn nhất là giá trị kinh tế từ rừng còn thấp, khiến một bộ phận người dân chưa mặn mà với việc đầu tư mô hình sinh kế tuần hoàn. Ðể giải quyết bài toán này, Ðảng ủy Xã Phan Ngọc Hiển đã đề ra lộ trình chiến lược: Mỗi đảng viên nhận giao khoán rừng phải tiên phong nuôi tôm - cua sinh thái và thực hiện đúng tỷ lệ trồng rừng quy định để dân tin và làm theo. Ði liền với đó là hình thành các tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản, phối hợp với doanh nghiệp phát triển vùng nuôi tôm sinh thái đạt chứng nhận quốc tế, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Hướng đi đột phá là đề xuất đánh giá trữ lượng rừng để tham gia vào thị trường tín chỉ carbon. Nếu thành công, đây sẽ là nguồn thu nhập trực tiếp cho người dân từ việc giữ rừng.

Vọp thương phẩm nuôi dưới tán rừng đước ở Xã Phan Ngọc Hiển.
Sự quyết tâm của các chi bộ đã mang lại kết quả ấn tượng. Năm 2025, tổng sản lượng thủy sản toàn xã ước đạt 32 ngàn tấn. Chỉ tính riêng quý I/2026, sản lượng khai thác và nuôi trồng đã đạt 11.190 tấn (đạt 33,6% chỉ tiêu nghị quyết). Toàn xã hiện có hơn 10.000 ha nuôi thủy sản, trong đó gần 6.000 ha đã đạt chứng nhận tôm sinh thái.

Toàn Xã Phan Ngọc Hiển có 392 cơ sở và hộ đăng ký nuôi chồn hương, với tổng đàn 10.210 con, xuất ra thị trường khoảng 1.200 con, đạt doanh thu khoảng 4 tỷ đồng.
Tuy nhiên, khó khăn vẫn còn khi hạ tầng giao thông xóm, nhánh còn hạn chế và thu nhập từ vuông của một số hộ dân vẫn ở mức thấp. Thời gian tới, Xã Phan Ngọc Hiển xác định tiếp tục nhân rộng các mô hình làm ăn hiệu quả, tăng cường tập huấn kỹ thuật cho Nhân dân và nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng.
Những đảng viên ở Cây Phước, Xẻo Lá đang lặng thầm viết tiếp câu chuyện về lòng trung kiên với đất mẹ - bền bỉ giữ màu xanh cho rừng, để những cánh rừng đước, rừng mắm mãi bao bọc và chở che cho mảnh đất cuối cùng bản đồ Việt Nam./.











