Những hóa thân mới của lụa Việt
Như một mặc định, lụa bao đời nay là sản phẩm dành cho giới thượng lưu với tính năng đòi hỏi luôn phải được nâng niu. Và về những năm sau này, người ta nhìn thấy lụa Việt trong những cuộc hóa thân mới, dẫu định vị hàng thượng đẳng vẫn không đổi.

Đêm hội Sắc màu của lụa - tôn vinh lụa, chất liệu quý thường được lựa chọn để may trang phục truyền thống tại Hội An. Ảnh: Phan Vũ Trọng
Kể chuyện lụa Việt
Liên tục nhiều năm, xứ Quảng trở thành điểm hội ngộ của những người yêu lụa và thổ cẩm. Festival tơ lụa và thổ cẩm đã nhiều lần chọn Hội An để kể cho công chúng nghe về thế giới của những sợi tơ. Trong suốt các cuộc hội ngộ như thế, người ta nhận ra sự tôn sùng và kính ngưỡng của những người đã chọn tằm tơ làm nghiệp dĩ.
Tính thượng hạng của một dòng sản phẩm tạo nên những thử thách cho người tạo ra nó. Vượt qua được những giới hạn, sẽ chạm tới một điểm nhìn cao hơn.
Chủ nhân của doanh nghiệp sản xuất lụa tơ tằm Toàn Thịnh (Thành phố Hồ Chí Minh), ông Hồ Viết Lý, là một người con của xứ Phú Bông, Gò Nổi - một người đã gần như chạm tới đỉnh của hành trình sản xuất tơ lụa. Lụa Toàn Thịnh, với từng dòng sản phẩm được định vị cho các tệp khách hàng khác nhau, đã có mặt tại Mỹ và các quốc gia Âu châu.
Cơ duyên để Hồ Viết Lý bền bỉ con đường cùng lụa cao cấp, bắt đầu từ cuộc gặp gỡ hơn 20 năm trước, khi ông cùng nhà thiết kế Minh Hạnh bắt tay thực hiện trang phục cho 21 nguyên thủ tại Hội nghị APEC lần đầu tổ chức tại Việt Nam năm 2006. Những bộ áo dài truyền thống Việt Nam được may bằng loại vải dệt từ sợi tơ tằm cao cấp của Lâm Đồng với hoa văn hình hoa sen cách điệu.

Những dải lụa phất phơ. Ảnh: Lê Trọng Khang
“Khác biệt lớn nhất của loại vải này là có không gian ba chiều óng ánh và màu sắc thay đổi theo mỗi chiều quan sát khác nhau. Lúc đó, tôi nghĩ phải làm ra những vuông lụa bằng tất cả tâm huyết và niềm tự hào dân tộc” - Hồ Viết Lý bộc bạch.
Đó là cuộc hóa thân ngoạn mục của sợi tơ tằm truyền thống Việt Nam, để ghi dấu ấn về chất liệu thượng đẳng dành cho người mặc. Để liên tục những năm sau này, lụa Toàn Thịnh - lụa Lý trở thành lựa chọn đầu tiên cho các sự kiện ngoại giao mang tầm quốc tế.
Nhưng người làm bừng thức lại giá trị của lụa Việt, phải kể đến nhà thiết kế Minh Hạnh. Cùng các tuần lễ thời trang quốc tế với điểm nhấn là áo dài lụa Việt, năm 2017, Minh Hạnh mang những tà áo dài lụa về hội ngộ ở “Đêm lụa phương Đông” tại Hội An. Cùng các dải lụa của khắp các làng nghề tơ lụa xứ Việt, lụa tơ tằm của các quốc gia có lịch sử sản xuất tơ lụa lâu đời, cùng được tôn vinh.
Nhà thiết kế Minh Hạnh nói: “Chúng tôi không có con đường nào khác ngoài sử dụng chính lụa Việt, thiết kế và sản xuất lụa Việt để đi ra thế giới. Nó có tiếng nói sáng tạo độc đáo khó cạnh tranh. Lụa Việt Nam hôm nay tuyệt đẹp, gợi cảm hứng sáng tạo và đáng để mặc vì nó đem lại vẻ sang trọng cho người mặc”.
Và những nỗ lực để nếu không phải là lụa Việt thì sẽ không có chất liệu nào khác, với riêng áo dài, đã đủ minh định cho quyết tâm tôn vinh sợi tơ Việt của Minh Hạnh.
Dệt những đường tơ
Và lụa đang âm thầm trở lại cùng đời sống. Có những cuộc hóa thân rực rỡ cùng ánh đèn sân khấu, thì cũng có những đường kỷ hà dệt từ lặng lẽ để chọn thời điểm tỏa sáng.

Lụa được tái hiện trong hoạt cảnh "Ký ức Hội An" tại Công viên Ký ức Hội An. Ảnh: Lê Trọng Khang
Nếu Minh Hạnh được xem là một trong những người tiên phong đưa lụa Việt ra thế giới, thì nhà thiết kế Sỹ Hoàng là người tiếp tục câu chuyện ấy bằng việc xây dựng bảo tàng áo dài và phát triển các dòng sản phẩm lụa mang tính ứng dụng cao. Không coi lụa như chất liệu cũ, mà như một nền tảng để sáng tạo mới. Chính sự diễn giải này giúp lụa thoát khỏi hình ảnh “truyền thống khép kín”, để bước vào không gian thời trang đương đại.
Với Sỹ Hoàng, lụa và thổ cẩm là những chất liệu vô cùng quý cho chính các nhà thiết kế thời trang và cho chính đời sống thời trang hiện đại. Do vậy, phát triển các làng nghề tơ lụa là điều phải làm.
“Lụa sẽ đi vào tâm thức và ý thức của mọi người, vì đây là sản phẩm truyền thống và sẽ phát triển mạnh hơn nữa trong tương lai nếu như có những sự đầu tư xác đáng. Từ trước đến giờ trong các bộ sưu tập của tôi khi đi lưu diễn ở nước ngoài, nhất là về áo dài tôi luôn chọn lụa tơ tằm. Khi các làng nghề sản xuất tơ lụa cùng hội ngộ sẽ có sự học hỏi lẫn nhau, để cộng hưởng và tạo nên một thương hiệu của lụa Việt” - nhà thiết kế Sỹ Hoàng nói.
Liên kết các làng nghề sản xuất tơ lụa là điều nên chăng, trong công cuộc phục hưng lụa Việt. Đó cũng là điều mà ông Huỳnh Tấn Phước - Giám đốc Công ty TNHH Tơ tằm Nhật Minh (Bảo Lộc, Lâm Đồng) mong muốn.
“Theo kinh nghiệm, chúng ta phải biết liên kết giữa người nông dân, người ươm tơ, người dệt và cuối cùng đến nhà thiết kế để cho ra những sản phẩm đảm bảo thị trường chấp nhận. Đặc biệt, phải chú trọng về chất lượng thì mới hòa nhập được với thị trường thế giới. Hiện tại, chúng tôi đã cải tiến hết công nghệ nên đầu ra sản phẩm đã được thị trường thế giới chấp nhận, và chúng tôi bán được giá cao, do đó nông dân cũng được hưởng lợi nhuận cao” - ông Huỳnh Tấn Phước chia sẻ.
Được biết, hiện Bảo Lộc có khoảng 20 công ty ươm tơ nhưng đa số đã chuyển đổi qua công nghệ hiện đại, thị trường gồm các nhà dệt địa phương trong nước. Các sản phẩm lụa của Bảo Lộc cũng đã xuất khẩu Nhật Bản, Ấn Độ, và giá tơ hiện nay đang nằm ở mức cao.
Ông Huỳnh Tấn Phước cho rằng, hiện thị trường đã hiểu biết và ưa chuộng về tơ lụa. Hiện nay, các vùng nguyên liệu của Bảo Lộc công suất mới chỉ đáp ứng được 60% nhu cầu của các nhà máy sản xuất tơ lụa trên địa bàn và cả nước.
Cuộc chinh phục theo dấu những đường tơ, vì vậy, cần rất nhiều say mê...
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nhung-hoa-than-moi-cua-lua-viet-3334307.html










