Những hương vị Bắc giữa lòng Sài Gòn

Giữa một TPHCM luôn vận động và đổi thay, những khu chợ Bắc, con phố mang tên địa danh miền Bắc, tiệm phở giữ vị xưa hay chợ trầu cau,…vẫn trở thành những nét riêng có, độc đáo. Ở đó, người xa quê tìm thấy mùi cốm Vòng, vị măng khô, bát phở Hà Nội hay những nếp nhà thân quen. Những “mảnh quê” ấy không chỉ níu giữ ký ức của người Bắc di cư, mà qua thời gian đã trở thành một phần văn hóa đô thị.

Những tuyến đường như Thăng Long, Đồ Sơn, Ba Vì, Giải Phóng nằm trong khu phố Bắc của phường Tân Sơn Nhất (Trong ảnh: Góc đường giao giữa Thăng Long và Đồ Sơn). Ảnh: T.Luân

Những tuyến đường như Thăng Long, Đồ Sơn, Ba Vì, Giải Phóng nằm trong khu phố Bắc của phường Tân Sơn Nhất (Trong ảnh: Góc đường giao giữa Thăng Long và Đồ Sơn). Ảnh: T.Luân

Đặc sản miền Bắc ở Sài Gòn

Một buổi sáng tháng 8, trên đường Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn (TPHCM), những gian hàng nhỏ với bảng hiệu “Đặc sản Hà Nội”, “trà Bắc”, “giò chả”, “bánh cuốn Thanh Trì”,…tạo nên một không gian rất đặc trưng. Không ồn ào, không quá đông đúc, các sạp hàng bày biện giản dị như những hàng quà quê năm nào.

Người bán và người mua phần lớn đã quen mặt. Có người vào mua vài chiếc bánh giầy, hộp cốm; có người tìm măng khô, miến dong, bột sắn dây, dấm bỗng để nấu một món ăn đúng vị quê nhà. Bà Võ Thị Kim Phương (quê Ninh Bình) đã gắn bó với gian hàng trên đường Chu Mạnh Trinh hơn 30 năm qua. Ngày thường, bà bán bánh cuốn, bánh giầy, giò chả, trà, bột sắn, măng… Đến tết, bánh chưng, dưa món, kiệu, củ hành trở thành những mặt hàng được đặt nhiều. “Khách đặt chủ yếu là khách quen, nhiều người cũng gốc Bắc, xa quê vào Sài Gòn sống từ lâu nhưng vẫn muốn thưởng thức món ăn quê nhà”, bà Phương kể.

Nhiều năm đã qua, những “hương vị” miền Bắc ở đường Chu Mạnh Chinh như một minh chứng rõ nét cho sự hiện diện của cộng đồng người miền Bắc ngay giữa trung tâm TPHCM. Mỗi độ cận Tết nguyên đán, có những đơn hàng lên tới hàng trăm chiếc bánh chưng tại đây được người xa quê đặt để biếu tặng, làm quà quê hoặc phục vụ dịp sum họp gia đình. Nhiều mặt hàng từ miền Bắc được chuyển vào bằng nhiều cách, món tươi cần giữ độ ngon có khi phải vận chuyển bằng máy bay; hàng khô có thể đi đường bộ.

Không chỉ Chu Mạnh Trinh, dấu vết của những khu chợ mang đậm văn hóa miền Bắc còn hiện diện ở nhiều nơi như Ông Tạ, Hòa Hưng, Xóm Mới, chợ Tân Sơn Nhất, chợ Đo Đạc… Đi giữa những sạp hàng, người ta dễ bắt gặp rau mùi, ngải cứu, húng Láng, lá xương sông, thì là, nếp cái hoa vàng, miến dong, măng khô, nấm hương, giò chả, bánh chưng,…Đặc biệt, hàng hóa ở những nơi này còn có “mùa”. Mùa xuân có hoa loa kèn; mùa mơ, mận hậu, mùa vải, nhãn lồng; sang thu là sấu, chanh đào; đến tết lại có lá dong, lạt giang. Những thứ vốn rất đỗi bình thường ở miền Bắc, khi xuất hiện giữa Sài Gòn lại trở thành những “góc nhớ” của quê hương.

Ở chợ Đo Đạc (phường An Khánh), những ngày vào mùa mơ, mận, giọng người bán hàng sang sảng giữa lối chợ. Mận hậu còn phủ phấn trắng, mơ chùa Hương vàng ươm, thơm dịu. Người mua lựa từng trái, hỏi giá, rồi có người mua cả chục ký về ngâm đường, ngâm muối. Chị Trần Thị Hiền (47 tuổi, quê Hưng Yên) đã sống trọn vẹn 25 năm ở khu chợ đã quen với canh chua, cá kho tộ, hủ tiếu, nhưng đến mùa vẫn tìm mơ, mận, sấu, chanh đào miền Bắc. “Tết năm nào, gia đình tôi cũng phải sắm cặp bánh chưng, vài cây giò chả, miến dong. Bởi ký ức quê nhà đôi khi không nằm trong những điều lớn lao, mà bắt đầu từ một mùi hương rất nhỏ ấy”, chị Hiền chia sẻ.

Tuyến đường Thăng Long (phường Tân Sơn Nhất), nơi tập trung nhiều hàng quán của người miền Bắc từ hàng chục năm qua. Ảnh: T.Luân.

Tuyến đường Thăng Long (phường Tân Sơn Nhất), nơi tập trung nhiều hàng quán của người miền Bắc từ hàng chục năm qua. Ảnh: T.Luân.

Những “góc nhớ”

Nếu các khu chợ lưu giữ quê nhà bằng màu sắc và mùi vị thì những quán phở lại giữ ký ức bằng một cách tinh tế hơn: qua nồi nước dùng.

Hơn nửa thế kỷ qua, giữa Sài Gòn vẫn có những quán phở kiên trì giữ cách nấu của người Bắc. Phở Dậu trong một con hẻm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa là một trường hợp đặc biệt. Bà Dậu, người quê Ninh Bình, vào TPHCM lập nghiệp từ cuối thập niên 1950 và mang theo nghề nấu phở. Nay đã đến ông Bình, con bà Dậu là thế hệ thứ hai, tiếp tục giữ cách nấu của gia đình. Tô phở ở đây không có giá, rau giá hay những đĩa rau thơm phong phú thường thấy trong nhiều quán phở ở phương Nam. Nước dùng được ninh từ xương bò, trong và thanh; bánh phở nhỏ, mềm; phía trên chỉ giản dị hành, mùi tàu cùng thịt bò. Thực khách có thêm hành tây, chanh, ớt và gia vị để tự nêm.

Cạnh gần đó, phở Phú Gia trên đường Lý Chính Thắng cũng là một địa chỉ “đậm” hương vị Hà Nội. Từ dòng phở di cư vào Sài Gòn - TPHCM, nhiều quán đã điều chỉnh ít nhiều để thích nghi khẩu vị địa phương, nhưng vẫn có những nơi cố gắng giữ lại cách nấu cũ: nước dùng thanh, không nêm đường, nhiều hành, bánh phở vừa phải. Đi vào trung tâm thành phố, chúng ta còn dễ dàng bắt gặp phở Cao Vân trên đường Mạc Đĩnh Chi, phở Tàu Bay trên đường Lý Thái Tổ,…Mỗi quán một câu chuyện, một cách gìn giữ. Có nơi còn giữ phương pháp nấu bằng củi; có nơi nổi tiếng với phở sốt vang, phở áp chảo; có nơi gây ấn tượng bởi một tô phở đầy đặn, nhiều thịt. Qua những quán phở ấy, có thể thấy một điều thú vị: món ăn di cư vào Sài Gòn không đứng yên. Nó vừa bảo lưu căn tính, vừa tiếp nhận khẩu vị mới. Phở Bắc ở Sài Gòn vì thế có nhiều dòng, từ giữ gần nguyên bản đến biến đổi để hòa vào đời sống phương Nam.

Ở khu vực quanh vòng xoay Lăng Cha Cả, một khu phố khác cũng hình thành với những con đường mang tên Thăng Long, Long Biên, Đồ Sơn, Sầm Sơn, Ba Vì,…Tên đường gợi nhớ địa danh phía Bắc, còn hàng quán bên đường tiếp tục kể câu chuyện bằng món ăn: bún chả, phở, bún cá rô đồng, miến lươn…Mỗi tuyến đường dường như mang một nhịp sống riêng. Có đoạn tập trung dịch vụ, có nơi nhiều quán ăn, có đoạn san sát tiệm cắt tóc, gội đầu. Những người miền Bắc gốc Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Giang, Hải Dương, Thanh Hóa… cùng sinh sống, làm ăn, tạo nên một cộng đồng nhiều thế hệ.

Những năm gần đây, người từ nhiều vùng miền khác cũng đến làm ăn; người nước ngoài sinh sống, kinh doanh tại khu vực này. Đạo diễn Lê Phong Lan là người nổi tiếng với những bộ phim tài liệu “Huyền thoại về tướng tình báo Phạm xuân Ẩn”, “Hiệp định Paris 1973”, “Mậu thân 1968”,… Dù sinh sống ở TPHCM, nhưng chị sinh ra trong một gia đình có ba là người Quảng Nam và mẹ là người Hà Nội. Đối với chị, mình “giàu có” hơn bất cứ ai khác vì chị thuộc thế hệ những người có hai quê hương. Giàu có bởi hai nền văn hóa Bắc – Nam đã hòa chung vào dòng máu của chị. Trong từng sở thích, thói quen và tác phong công việc hàng ngày.

Nhiều quán đặc sản Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trên đường Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn (TPHCM). Ảnh: T.Luân.

Nhiều quán đặc sản Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trên đường Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn (TPHCM). Ảnh: T.Luân.

Giữ hương vị Bắc giữa đô thị đổi thay

Có những “mảnh quê” không nằm trong món ăn mà nằm ở những nghề tưởng như đã lùi xa khỏi đời sống hiện đại. Trên đường Lê Công Kiều, khu phố đồ cổ giữa trung tâm TPHCM vẫn giữ một vẻ trầm mặc hiếm thấy. Những cửa hàng nhỏ nối nhau, chủ tiệm nói giọng miền Bắc, bên trong là đồ gốm sứ, đồ cổ, đồ thủ công mỹ nghệ và những vật dụng gợi nhớ một thời đã qua. Bà Đào Thị Hợp, người gốc Hoàn Kiếm (Hà Nội) từng đứng trước lựa chọn ở lại Lê Công Kiều hay trở về Hàng Mã. Cuối cùng, bà chọn ở lại bởi ở nơi này bà có cả Sài Gòn lẫn Hà Nội. Trong cửa hàng của bà, những món đồ từ miền Bắc được nâng niu bên cạnh không gian thờ tổ tiên, ông bà. Những nải chuối, trái đu đủ, cam, quất… khiến cửa tiệm không đơn thuần là nơi mua bán, mà giống một căn nhà nhỏ mang theo ký ức quê hương. Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn (77 tuổi, người gốc Huế) là một trong những khách quen của phố đồ cổ. Xuất phát từ sự trân trọng các giá trị lịch sử của cổ vật, cho đến nay ông đã tập hợp được một “kho sách” đồ sộ tại tư gia ở TPHCM, với hơn 7000 cuốn về các lĩnh vực lịch sử, văn học, tôn giáo bằng chữ Hán Nôm do các tiền nhân để lại. Những lúc rảnh rỗi ở nhà, ông Sơn thường đem những món cổ vật đặt lên bàn học ngắm nghía, chiêm ngưỡng. “Tôi tưởng tượng và cố gắng lắng nghe xem chúng đang ôm giữ bí mật gì. Và dù lúc đó chưa thể đọc được các hoa văn, họa tiết khắc trên cổ vật nhưng tôi biết chắc chắn chúng mang một giá trị nào đó về quá khứ”, ông Sơn chia sẻ. Cũng như ông Sơn, nhiều người sưu tầm đồ cổ, chủ tiệm và khách quen tạo nên một cộng đồng đặc biệt giữa long Sài Gòn. Người ta có thể đến phố đồ cổ chỉ để xem, trao đổi, trò chuyện về một món đồ cũ. Nhịp mua bán chậm rãi, khác hẳn sự náo nhiệt của phố thị bên ngoài.

Cách đó không xa, chợ trầu cau trên đường Lê Quang Sung nằm đối diện Bến xe Chợ Lớn cũng là một “góc nhớ” đặc biệt. Chợ không biển hiệu, không ban quản lý riêng, chỉ hình thành trên một đoạn đường ngắn nhưng tồn tại qua nhiều thập niên. Bà Sáu Lên, đã ngoài 80 tuổi, đã có hơn 40 năm bán trầu cau ở đây. Bà nhớ những ngày chợ còn cả trăm sạp, xe tải chở cau về từ sáng sớm, khách từ nhiều tỉnh thành tìm đến mua. Nay chợ chỉ còn vài sạp hoạt động, khách thưa hơn nhiều. Trầu cau không còn phổ biến trong đời sống như trước. Những đám cưới hiện đại cũng ít dùng trầu cau, nghề trồng cau ở Bà Điểm ngày càng thu hẹp. Nguồn hàng phải nhập từ nhiều tỉnh miền Tây và miền Trung. Thế nhưng bà Sáu Lên và những tiểu thương ở đây vẫn chưa muốn nghỉ.

Câu chuyện của những người bán đồ Bắc ở Chu Mạnh Trinh, những chủ quán phở, những tiểu thương ở các khu chợ, những chủ tiệm đồ cổ Lê Công Kiều hay cư dân “phố Bắc” cạnh sân bay Tân Sơn Nhất. Họ đến Sài Gòn để mưu sinh, rồi qua năm tháng, chính những công việc bình dị ấy lại trở thành cách giữ quê hương. Sài Gòn - TPHCM vốn là thành phố của những dòng người đến từ nhiều vùng đất. Người miền Bắc mang theo tiếng nói, món ăn, tập tục, nghề nghiệp và ký ức. Thành phố đón nhận, rồi pha trộn những giá trị ấy vào đời sống của mình. Vì thế, giữa những con đường mới, những tòa nhà cao tầng và nhịp sống không ngừng chuyển động, vẫn có thể bắt gặp một bát phở trong veo, mùi cốm thoảng qua, bó lá dong ngày tết, tiếng rao đặc giọng Bắc hay những bàn tay cặm cụi têm trầu.

Những “mảnh quê” ấy có thể nhỏ bé, đôi khi chỉ là một gian hàng, một quán ăn, một đoạn phố. Nhưng chính từ những điều nhỏ bé đó, ký ức về một vùng đất được gìn giữ và truyền lại. Để rồi, giữa Sài Gòn - TPHCM hôm nay, người xa quê chỉ cần bước vào một khu chợ Bắc, gọi một bát phở hay ghé “phố Bắc” chỉ để nghe một giọng nói quen, cũng có thể thấy quê nhà dường như chưa bao giờ quá xa.

THÀNH LUÂN

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nhung-huong-vi-bac-giua-long-sai-gon.html