Những lý giải độc đáo về nguồn gốc và ý nghĩa cao đẹp của Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn
Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn, Hải Phòng được đánh giá là một trong những lễ hội đặc sắc nhất của cư dân miền biển gắn liền việc thờ cúng thủy thần.
Lễ hội Chọi trâu (quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng) là một lễ hội dân gian truyền thống, có từ rất lâu đời, lưu giữ những nét sinh hoạt tâm linh, bản sắc văn hóa mang tính cộng đồng của người dân miền biển Đồ Sơn. Một trong những đặc trưng cơ bản của Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn là có sự giao thoa giữa yếu tố văn hóa nông nghiệp đồng bằng với những yếu tố văn hóa của cư dân ven biển, gắn liền với tục thờ cúng thủy thần và nghi lễ chọi, hiến sinh trâu, loài động vật thân thuộc với người nông dân.
Theo các bậc cao niên Đồ Sơn, lễ hội có nguồn gốc từ tín ngưỡng thờ thần Điểm Tước Đại Vương, vị thần của non nước Đồ Sơn, được hình thành và phát triển qua nhiều thế kỷ, lưu truyền từ đời này qua đời khác và trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống tinh thần, tâm linh của người dân.
Sách Đại Nam nhất thống chí có chép lại rằng: "Tục chọi trâu có từ rất sớm, là một trong những nghi lễ phổ biến từ thời Lý. Năm Mậu Tý 1048 Lý Thái Tông đã ban hành “Chiếu định phép chọi trâu về mùa xuân”. Trong đó ghi rõ “Tổng Đồ Sơn tế thần có tục chọi trâu”, “Đền thủy thần Đồ Sơn ở chân núi xã Đồ Sơn, huyện Nghi Dương có đền Thủy Thần. Tương truyền có người bản thổ đêm đi qua dưới đền, thấy hai trâu chọi nhau nên hàng năm có tục chọi trâu để tế thần. Lịch triều phong tặng Điểm Tước Đại Vương”. Hiện trong đền thờ thần Tước Điểm Đại Vương còn đôi câu đối nói đến sự tích và tục chọi trâu: “Cửa biển nổi tiếng anh linh, chim từ trên mây giáng trần/ Đất này hùng mạnh đẹp đẽ, trâu lạ đến đây thành lệ cũ”.
Trong khi đó, sách Đồng Khánh Địa Dư Chí Lược (biên soạn vào triều Nguyễn, cuối thế kỷ 19) cũng cho rằng lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, Hải Phòng có liên quan thần tích “Tước Điểm Đại Vương” - vị tôn thần của người dân vạn chài nơi đây. Sách ghi lại truyền thuyết rằng một số người dân từng đi qua đền thờ và gặp một vị thần râu tóc bạc phơ hiện hình ngồi trên thạch bàn, trước cửa đền có hai con trâu chọi nhau. Tuy nhiên khi thấy động thì trâu liền bỏ chạy xuống biển. Từ đó, người dân địa phương mở hội chọi trâu vào mùng 9/8 âm lịch hàng năm. Vào thời điểm diễn ra lễ hội, thường có mưa to gió lớn. Người dân nơi đây cũng quan niệm đó là thời điểm thủy thần Đồ Sơn hiển linh.
Một số truyền thuyết và thần tích thì lý giải cho rằng, nguồn gốc lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn là lễ hội cầu thịnh vượng và hạnh phúc cho người dân địa phương có từ thế kỷ thứ 18. Qua các truyền thuyết và thần tích ở Đồ Sơn thì những vị tổ đầu tiên lập nghiệp đã chọn nghề đánh cá. Trong cuộc đấu tranh sinh tồn thủa sơ khai, con người tự tìm một đấng quyền uy linh thiêng làm chỗ dựa.
Người dân Đồ Sơn vẫn truyền nhau sự tích lễ hội chọi trâu: Một đêm rằm tháng 8, dân miền biển Đồ Sơn nhìn thấy một tiên ông đang say sưa ngắm hai chú trâu chọi nhau trên những con sóng bạc. Từ đó, Hội chọi trâu trở thành nguồn cội trong đời sống tâm linh người Đồ Sơn. Thời điểm chính mở hội là ở bước chuyển từ vụ cá nam sang vụ cá bắc, là lúc ngư nhàn ít mưa bão.
Một cách lý giải dân gian khác của lễ hội chọi trâu cũng được cho là gắn với huyền thoại về một cô thôn nữ xinh đẹp tên là Đế. Sau này trở thành vợ vua Thủy Tề. Bãi biển nơi vua Thủy Tề đón nàng về cung từ đó có rất nhiều tôm cá. Về sau, người dân địa phương tổ chức lễ hội chọi trâu. Nếu làng chài nào thắng thì được độc chiếm bãi cá này, đồng thời dùng con trâu thắng cuộc hiến tế thủy thần để mong phù hộ được mùa tôm cá.
Ngoài ra cũng có sự tích cho rằng cô gái nghèo tên Đế này do lỡ có thai với vua Thủy Tề mà bị dân làng phạt vạ, quan lại địa phương mang cô ra biển dìm. Cô gái oan ức, hiển linh, sau đó địa phương lập đền thờ, tên gọi đền Bà Đế. Bãi biển nơi Bà Đế bị chết, tôm cá kéo đến tập trung ngày một nhiều. Năm này qua năm khác, các vạn chài kéo đến đánh cá. Về sau, cộng đồng địa phương tổ chức lễ hội chọi trâu, những con trâu thắng mang ra biển cúng tế Bà.
Cũng có ý kiến cho rằng, truyền thuyết dìm chết nàng Đế ở ngoài khơi Hòn Độc là di vết của tục hiến sinh các cô gái cho Thủy Thần có từ thời kỳ nguyên thủy đến thời sơ kỳ phong kiến; về sau, khi trình độ xã hội phát triển, việc hiến sinh con vật được thay thế.
Ngoài ra, Lễ hội Chọi trâu còn gắn với huyền tích Quận He Nguyễn Hữu Cầu - người hùng áo vải đã cùng người dân vạn chài phất cờ chống lại phong kiến thối nát tàn bạo thời kỳ 1741 - 1751. Mỗi khi đánh trận thắng ông thường mổ trâu khao quân. Những con trâu dứt dây lao ra, chọi nhau quyết liệt. Quân sĩ thấy thế hứng khởi reo hò vang dội. Kể từ đó, hàng năm, Nguyễn Hữu Cầu mở hội chọi trâu để cổ vũ động viên tinh thần quân sĩ…
Một trong những cách hiểu khác về nguồn gốc Lễ hội chọi trâu, mổ trâu bắt nguồn từ lễ hiến tế trâu để ngư dân Đồ Sơn không bị cá kình ăn thịt. Dân làng chài kể lại rằng dân chài thường bị cá kình ăn thịt nên lập đàn cầu thần linh phù hộ vào thượng tuần tháng sáu và hứa sẽ mổ trâu, mổ lợn lễ tạ. Sau đó hai tháng, vào một đêm mưa bão gió giật, sáng ra thấy xác cá kình chết, trên hầu có vết chim cắn, một loại chim thần giáng thế độ dân. Từ đó, dân làng không bị cá ăn thịt nữa. Như đã hứa, hàng năm dân làng mang trâu đến lễ thần ở đền Nghè. Khi lễ, trâu dứt đứt dây, chọi nhau quyết liệt. Mọi người cho rằng thần linh thích xem trâu chọi. Bởi vậy hàng năm, dân làng tổ chức lễ hội chọi trâu và ngày đó đã trở thành đại sự, ngày hội truyền thống của dân vạn chài.
Kế thừa những nghi lễ tốt đẹp do tiền nhân để lại, các cụ cao niên ở Đồ Sơn cho hay, cứ vào tháng tám, khi lúa ngoài đồng vào thì con gái, ngư dân cũng vừa kết thúc mùa cá, thì người dân Đồ Sơn bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội chọi trâu. Lễ hội chọi trâu cũng như nhiều lễ hội khác có hai phần, phần lễ và phần hội đan xen. Phần lễ vẫn giữ nguyên những nghi thức truyền thống với các nghi lễ trang trọng, mở đầu là lễ tế thần Điểm Tước, sau đó là lễ rước kiệu bát cống, long đình cờ thần bay phấp phới, rộn rã trong tiếng nhạc bát âm dẫn trâu đi trình thành hoàng làng.
Phần lễ chủ yếu diễn ra trước phần hội mấy ngày trong một thế giới tâm linh kỳ diệu. Trước kia, lễ tế thần diễn ra ở tất cả các giáp của tổng Đồ Sơn với sự linh đình về vật lễ tế cũng như các thủ tục hành lễ. Giờ đây, việc tế thần được tổ chức ở từng phường, đa phần là do các già làng làm chủ lễ, để cầu xin khí thiêng của sông núi, đất trời và vùng biển này cho được thắng cuộc chọi trâu ngày hôm sau.
Theo đó, phần lễ sẽ gồm các lễ như: Lễ dâng hương khai hội được tổ chức vào ngày mùng 01, Lễ rước nước vào ngày mùng 7, Lễ lâm trận vào ngày mùng 8, Lễ hiến sinh tế thần vào ngày mùng 10 và Lễ tống thần vào ngày 16. Những nghi lễ cổ truyền ngày được tổ chức trang nghiêm, thành kính tại Đền Nghè – ngôi đền linh thiêng của vùng non nước Đồ Sơn, được tôn vinh là Thượng đẳng linh từ, nơi thờ Hùng Trấn Điểm Tước Đại Thần Vương – Thành hoàng của Tổng Đồ Sơn cùng Lục vị Tiên công, Bát bộ Tôn thần là các bậc tiền nhân có công khai sơn phá thạch, lấn biển, mở đất, che chở, phù hộ cho muôn đời con cháu quê hương Đồ Sơn.
Phần hội diễn ra vào chính hội (9/8) với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc dân tộc. Điệu múa khai hội được 24 tráng niên chia thành hai hàng trình diễn vừa uyển chuyển, vừa mạnh mẽ, màu sắc biến hóa linh hoạt và huyền ảo trong những âm thanh của trống, thanh la.
Theo cách nói của các lão làng, tiếng trống, tiếng thanh la có tác dụng tạo không khí trong sân bãi thúc giục các “ông trâu” thi đấu thêm phần quyết liệt. Tiếng trống phải to, người đánh trống phải có sức dẻo dai, đồng thời phải biết cách đánh trống sao cho những tiếng “tùng, tùng, cắc, cắc-cắc, tùng, tùng” quyện vào nhau lúc khoan thai, lúc dồn dập cao trào như khích lệ các “ông trâu” phải làm cho ra nhẽ cái sự thắng thua.
Một nét độc đáo của Hội chọi trâu Đồ Sơn là dù thắng hay thua, sau khi kết thúc lễ hội, các trâu đều được mổ thịt tế lễ trời đất, cầu mùa màng thuận hòa. Người ta cũng tin rằng, nếu được ăn thịt trâu chọi trong dịp lễ hội, sẽ gặp nhiều điều may mắn.
Năm 1990, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được khôi phục lại và được Nhà nước xác định là 1 trong 15 lễ hội quốc gia. Lệ cũ Đồ Sơn là tính số trâu chọi theo đóng góp suất đinh của các giáp, kèm những kiêng kỵ khe khắt. Không giao trưởng giáp có tang nuôi trâu và không để phụ nữ chăn dắt trâu. Số trâu chọi ở Đồ Sơn thời trước nhiều nhất là 12. Đến nay, số trâu vào vòng chung kết lên tới 16 trâu.