Những mái chùa nơi đầu sóng: Cột mốc tâm linh khẳng định chủ quyền

Bất cứ đi đến đâu, chỉ cần nhìn thấy những mái ngói cong vút, nhận ra dáng hình ngôi chùa, chúng ta lập tức cảm nhận được bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Giữa muôn trùng sóng gió Trường Sa, những mái chùa cong vút không chỉ là chốn thiền môn thanh tịnh, mà từ lâu đã trở thành những “cột mốc tâm linh”, góp phần khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Tuyến bài của VietNamNet đưa độc giả bước vào một hải trình đầy xúc động: từ sự bình yên trong tâm hồn của những người lính đảo, ngư dân, đến những hy sinh thầm lặng để gìn giữ hình hài đất nước nơi đầu sóng ngọn gió. Qua đó, cảm nhận sâu sắc hơn tinh thần “hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam, nơi tiếng chuông chùa giữa biển khơi vẫn ngân vang thông điệp về hòa bình và niềm tin bất diệt.

Thế “kiềng ba chân” vững chãi giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lực lượng quân đội và nhân dân trên các đảo đã cùng chung tay chăm sóc, gìn giữ những ngôi chùa nơi tiền tiêu Tổ quốc, biến nơi đây thành những pháo đài tâm linh giữa trùng khơi.

Bài 1: Tiếng chuông neo giữ lòng người giữa Trường Sa

Để dựng nên những “cột mốc tâm linh” giữa Trường Sa khắc nghiệt là biết bao mồ hôi, nước mắt và cả máu của những người thợ, người lính Hải quân đã đổ xuống, hòa quyện vào từng tảng đá, từng thớ gỗ nơi đầu sóng ngọn gió.

Hành trình ngàn hải lý

Việc trùng tu, tôn tạo các ngôi chùa trên quần đảo Trường Sa là một sứ mệnh thiêng liêng, đồng thời cũng là bài toán vận tải đầy thách thức đối với các đơn vị thi công.

Đại tá Nguyễn Kiều Kinh, nguyên Trưởng phòng Chính sách Quân chủng Hải quân - người đồng hành cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam và cư sĩ Nguyễn Văn Trường, người phát tâm tài trợ toàn bộ kinh phí trùng tu, tôn tạo các ngôi chùa tại Trường Sa - chia sẻ: “Đây là một công việc hết sức gian truân.

Có nhiều chuyến tàu xuất phát từ Hải Phòng, đi đến Đà Nẵng đã phải cập cảng trú ẩn vì thời tiết ngoài Trường Sa bất ổn. Đến Cam Ranh, Vũng Tàu, đoàn lại phải tiếp tục căn cứ vào tình hình thời tiết mới có thể hành quân trên biển. Nếu không có sự phối hợp chặt chẽ, sự ủng hộ tuyệt đối của quân và dân trên đảo, thì việc đưa được một bao xi măng, một viên ngói hay một bức tượng ra Trường Sa cũng vô cùng gian nan”.

Chùa Thuyền Chài sau khi được trùng tu, tôn tạo.

Chùa Thuyền Chài sau khi được trùng tu, tôn tạo.

Hàng hóa đưa ra đảo không phải những kiện hàng thông thường. Đó là những bức tượng khổng lồ, có bức nặng tới 5 tấn, hay những cánh cửa tam quan, xà và cột bằng gỗ lim có trọng lượng rất lớn. Việc chuyển từ tàu xuống xuồng rồi kéo vào bờ vô cùng khó khăn; có khi phải mất cả ngày mới đưa được một bức tượng đến vị trí thi công.

Nhớ lại những chuyến hải trình ra Trường Sa, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, không khỏi xúc động khi chứng kiến những người lính đảo và công nhân oằn mình vận chuyển vật liệu.

“Kiến tạo một ngôi chùa trong đất liền vốn đã vất vả, nhưng ở nơi hải đảo xa xôi, sự vất vả ấy còn tăng lên gấp bội. Chi phí có thể cao gấp 20 lần so với xây chùa trong đất liền, còn công sức thì không thể đong đếm. Có những lần, chúng tôi tận mắt chứng kiến cán bộ, chiến sĩ kết các thùng phuy thành bè nổi, đặt từng cột lim, từng khối đá lên trên, rồi dùng sức người nhọc nhằn kéo từ tàu vào đảo”, Thượng tọa chia sẻ.

Kiến tạo một ngôi chùa trong đất liền vốn đã vất vả, nhưng ở nơi hải đảo xa xôi, sự vất vả ấy nhân lên vô vàn lần.

Kiến tạo một ngôi chùa trong đất liền vốn đã vất vả, nhưng ở nơi hải đảo xa xôi, sự vất vả ấy nhân lên vô vàn lần.

Những nhọc nhằn ấy không tránh khỏi rủi ro giữa sóng nước. Đại tá Nguyễn Kiều Kinh trầm ngâm kể lại một tai nạn gây mất mát lớn. Trong quá trình trùng tu, tôn tạo các ngôi chùa, một công nhân tên Hoàng Văn Cơ không may gặp nạn và qua đời. Máu và mồ hôi của những người thợ, của quân và dân trên đảo đã đổ xuống, tạc vào lòng biển khơi những chứng tích về sự cống hiến thầm lặng.

Những viên ngói in hình Quốc huy

Môi trường biển đảo với khí hậu khắc nghiệt khiến độ bền của gỗ giảm hơn mười lần so với trong đất liền; mối mọt và sự xâm thực của hơi nước biển mặn cũng diễn ra rất nhanh. Vì vậy, gỗ sau khi gia công phải được đưa vào bể ngâm tẩm hóa chất chống mối mọt trong một khoảng thời gian đạt yêu cầu rồi mới vớt lên, vận chuyển ra đảo. Thép đưa ra đảo đều phải được mạ theo đúng tiêu chuẩn. Đồ đồng đặt ngoài trời dễ bị rỉ xanh, tượng đá thường bị nứt, do đó những bức tượng tại Trường Sa sau trùng tu đều sử dụng đá quý nguyên khối, còn các chi tiết kim loại nhỏ được làm bằng inox.

Ngay cả khi lợp ngói mũi hài, các nghệ nhân cũng phải lót inox vào những khe tiếp giáp trên mái rồi mới đắp lên trên để chống dột.

Dù thi công bằng chất liệu gì, yêu cầu tối cao của việc trùng tu là vẫn phải mang hình dáng các ngôi chùa ở đồng bằng Bắc Bộ.

Dù thi công bằng chất liệu gì, yêu cầu tối cao của việc trùng tu là vẫn phải mang hình dáng các ngôi chùa ở đồng bằng Bắc Bộ.

Dù sử dụng chất liệu nào, yêu cầu cao nhất của việc trùng tu vẫn là giữ được dáng hình của những ngôi chùa đồng bằng Bắc Bộ. Từ nếp mái đao uyển chuyển, cong vút vươn lên giữa nền trời đại dương, từng nhịp cột, nếp ngói cho đến những đường nét hoa văn chạm trổ hình vảy rồng, lá bồ đề…, tất cả đều được tái hiện một cách tỉ mỉ, chuẩn xác.

Việc kiên quyết gìn giữ hình dáng chùa Bắc Bộ không chỉ đơn thuần là bảo tồn một không gian nghệ thuật. Sâu xa hơn, đó còn là cách những người con đất Việt mang theo cả “hồn quê” ra nơi tiền tiêu Tổ quốc.

Đặc biệt, chính điện, cổng tam quan và trục thần đạo của các ngôi chùa tại Trường Sa đều được thiết kế hướng về Thủ đô Hà Nội - trái tim của Tổ quốc - như một cách luôn nhớ về cội nguồn.

Một trong những chi tiết đặc biệt tại các ngôi chùa trên đặc khu Trường Sa là từng viên gạch, viên ngói đều được in hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở cả hai mặt. Mỗi viên gạch tại Trường Sa vì thế đều mang một giá trị thiêng liêng.

Từng viên ngói, viên gạch trùng tu, tôn tạo các chùa ở Đặc khu Trường Sa đều in hình Quốc huy của Việt Nam.

Từng viên ngói, viên gạch trùng tu, tôn tạo các chùa ở Đặc khu Trường Sa đều in hình Quốc huy của Việt Nam.

Thượng tọa Thích Minh Quang chia sẻ, khi nhìn vào hình Quốc huy đỏ thắm trên những viên gạch đã nhuốm màu thời gian, những người lính Hải quân, các vị sư thầy và người dân trên đảo như được tiếp thêm sức mạnh, vơi bớt nỗi nhớ nhà. Đó là sự hòa quyện đẹp đẽ giữa đức tin tĩnh lặng và tình yêu nước nồng nàn, tạo nên một điểm tựa tinh thần vững chắc giữa đại dương.

Năm tháng trôi qua, dù bão táp, mưa sa hay sự khắc nghiệt của muối biển có thể làm phai màu vạn vật, những viên gạch mang hình Quốc huy ấy vẫn sẽ trường tồn. Chúng là minh chứng kiên cường cho sức sống mãnh liệt, ý chí bám biển và khát vọng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của bao thế hệ người con đất Việt.

“Bất cứ đi đến đâu, chỉ cần nhìn thấy những mái ngói cong vút, nhìn thấy dáng hình ngôi chùa, chúng ta sẽ nhận ra ngay bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam mình”, Thượng tọa bày tỏ.

Bài 3: Để tiếng chuông chùa giữa trùng khơi mãi âm vang thông điệp của hòa bình

Tình Lê

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhung-mai-chua-noi-dau-song-cot-moc-tam-linh-khang-dinh-chu-quyen-2537319.html