'Phần mộ anh bộ đội'
72 năm trước, một chiến sĩ thuộc Sư đoàn 316 hy sinh trong chiến đấu, được người dân thôn Thanh Nga (nay là thôn 5, xã Hoằng Sơn, tỉnh Thanh Hóa) chôn cất bên cánh đồng. Thời gian trôi qua, người thân của người lính ấy vẫn biệt vô âm tín.
Nhưng suốt mấy chục năm, gia đình ông Trần Khắc Toản vẫn lặng lẽ chăm sóc ngôi mộ, dựng bia với dòng chữ giản dị: “Phần mộ anh bộ đội Nguyễn Văn Quỳ, mất năm 1954, quê quán tỉnh Hải Dương”. Chỉ đến khi hồ sơ lưu trữ của Sư đoàn 316 được đối chiếu với ký ức của người dân địa phương, gia đình liệt sĩ mới được tìm thấy, được cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”.

Ảnh minh họa: TTXVN
Câu chuyện về phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Quỳ vừa là hành trình đi tìm một người đã khuất, vừa là câu chuyện về những người dân gìn giữ ký ức chiến tranh bằng việc làm âm thầm, bền bỉ. Họ không phải người thân, không có nghĩa vụ pháp lý, cũng không nhận bất kỳ khoản hỗ trợ nào. Điều níu họ ở lại với ngôi mộ chỉ bởi niềm tin rằng đó là một người lính đã ngã xuống vì đất nước, không thể để anh nằm cô quạnh.
Trên đất nước ta, không hiếm những phần mộ liệt sĩ được người dân tự nguyện chăm nom, gìn giữ. Chính họ đã trở thành những “nhân chứng lịch sử” giúp nhiều gia đình và cơ quan chức năng lần theo dấu vết để xác định danh tính liệt sĩ sau hàng chục năm thất lạc.
Trong khi Nhà nước đã có nhiều chính sách tri ân người có công và thân nhân liệt sĩ thì những người dân tự nguyện gìn giữ các phần mộ liệt sĩ, lưu giữ ký ức về nơi an táng ban đầu của các anh vẫn chưa có cơ chế tôn vinh tương xứng. Chúng ta rất cần xây dựng chính sách hoặc quy định ghi nhận những nghĩa cử đặc biệt ấy. Một tấm bằng khen, một danh hiệu tri ân hay sự tôn vinh trước cộng đồng cũng đủ khẳng định rằng xã hội không quên những người đã lặng lẽ gìn giữ đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/phan-mo-anh-bo-doi-1050350












