Những mảnh đời trên mặt phá Tam Giang - Bài cuối: Giữ đầm phá – mở sinh kế

Khi nguồn lợi thủy sản trên đầm phá Tam Giang không còn dồi dào như trước, sinh kế của người dân ven phá không thể tiếp tục dựa vào cách khai thác cũ.

Phá Tam Giang với vẻ đẹp hoang sơ, lãng mạn lúc bình minh. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Phá Tam Giang với vẻ đẹp hoang sơ, lãng mạn lúc bình minh. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Giữ được đầm phá đồng nghĩa với giữ được nguồn sống lâu dài. Nhưng chính những biến động đó, một hướng đi khác đang dần hình thành, là cách con người lựa chọn để giữ gìn và thật sự sống cùng đầm phá. Tam Giang là hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á, có hệ sinh thái đa dạng và phong phú bậc nhất, mang tâm thế một khu dự trữ sinh quyển hệ sinh thái nước lợ cần được gìn giữ và bảo vệ.

Giữ nguồn sống từ lòng đầm phá

Trên mặt nước phá Tam Giang, sinh kế là một chuỗi những con người gắn với nhau theo từng chặng. Từ những chiếc đò rời bến lúc nửa đêm, cùng với những con đò ngư dân đánh bắt, đến chợ Cồn Gai khi trời còn chưa sáng, rồi tiếp tục theo các tuyến trung chuyển vào đất liền, mỗi mắt xích đều góp phần giữ cho vòng quay mưu sinh không đứt gãy.

Khoảng 3 giờ sáng, khi chúng tôi theo chân vợ chồng ông Trần Văn Trai và bà Nguyễn Thị Tịnh rời Cồn Tộc (xã Quảng Điền), vượt qua mặt đầm để đến chợ Cồn Gai (phường Quảng Phong), nơi đây đã nhộn nhịp. Những ghe thuyền nhỏ cập lại, sản vật được chuyển tay nhanh chóng. Người đánh bắt, người thu mua, người trung chuyển gần như không tách rời. Không có nhiều mặc cả, không có ranh giới rõ ràng giữa người bán và người mua, bởi ai cũng hiểu nếu một khâu dừng lại, cả chuỗi phía sau sẽ bị ảnh hưởng.

“Ở đây mỗi người một việc, vừa là giúp nhau, cũng là dựa vào nhau mà sống. Từ xa xưa tới nay, truyền từ đời này sang đời khác”, chị Võ Thắm, một thương lái chợ Cồn Gai nói.

Những phần cá nhỏ từ những người như ông Nguyễn Văn Bé, qua tay vợ chồng bà Tịnh tiếp tục hành trình vào đất liền. Cứ như vậy, từ lòng phá, sản vật đi qua nhiều bàn tay trước khi trở thành nguồn sống cho nhiều gia đình. Chính sự liên kết âm thầm đó giúp hàng trăm con người vẫn bám được vào đầm phá, dù nguồn lợi không còn dồi dào như trước.

Phá Tam Giang như nhuộm một màu vàng óng ánh vào thời điểm bình minh. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Phá Tam Giang như nhuộm một màu vàng óng ánh vào thời điểm bình minh. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Với ông Trần Văn Trai, chiếc đò không chỉ là phương tiện đưa vợ đi chợ, mà còn là phần nối dài của sinh kế gia đình. Sau mỗi chuyến đưa hàng vào bờ, ông quay lại đầm phá, tiếp tục công việc tại đìa nuôi tôm. “Ở đây người dân vạn đò làm nhiều nghề, người thả lưới, người đánh lờ, làm chà cho hải sản trú ngụ sinh sôi... mỗi người mỗi việc, tôi chọn nuôi tôm trên đìa và đầm phá này nuôi hết”, ông nói.

Từ xưa, vùng đầm phá Tam Giang dồi dào sản vật, cư dân thì thưa thớt nên người dân sống bằng các nghề khai thác trên đầm sống nhàn. Chỉ cần thả lưới, thả câu, thả lờ... là đủ sống; họ chỉ trao đổi, mua bán khi cần các loại nhu yếu phẩm hoặc vật dụng khác. Sau thời gian, áp lực dân số gia tăng, nguồn lợi cạn kiệt dần.

Ông Hồ Quả, cư dân vạn đò nhiều đời trước cho rẳng, việc tổ chức bảo vệ nguồn lợi của đầm phá Tam Giang thật sự có hiệu quả. “Cư dân vạn đò không chỉ biết khai thác cho nhiều dẫn đến tận diệt, mà đã biết khai thác vừa phải, vừa khai thác, vừa bảo vệ. Vậy nên tuy không được nhiều và phong phú như cách đây vài chục năm, nhưng dân vạn đò vẫn sống được”, ông Quả nói.

Cộng đồng trách nhiệm, sống cùng đầm phá

Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản thành phố Huế, ông Trần Quang Nhất cho biết: Từ năm 2010, ngành thủy sản thành phố Huế đã tổ chức 22 khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ nguồn gen các loại. Từ đó đến nay, đã có nhiều loài đặc sản, đặc hữu được phục hồi, phát triển. Hiện tại, Chi cục Thủy sản thành phố Huế đang xây dựng đề án nâng cấp 22 khu bảo vệ này lên khoảng 3.000ha, chiếm 22% diện tích đầm để tạo bãi giống, bãi đẻ, tạo môi trường sống cho thủy hải sản và cũng là tạo sinh kế cho người dân.

“Việc cốt lõi là người dân, các hiệp hội và chính quyền cùng chúng tôi tham gia vừa khai thác vừa bảo vệ và phát triển, tái tạo lại nguồn lợi để Tam Giang xứng tầm là khu dự trữ sinh quyển”, ông Nhất nói.

Theo lời người dân vạn đò, để bảo vệ phá Tam Giang cần một cộng đồng rộng lớn hơn. Các ngành nghề công nghiệp, nông nghiệp từ phía thượng nguồn các dòng sông phải kiểm soát chất thải và nước thải trước khi nó được đưa về Tam Giang. “Có như vậy, mới đảm bảo tôm cá sống được”, ông Quả nói.

Phá Tam Giang với vẻ đẹp hoang sơ, lãng mạn lúc bình minh. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Phá Tam Giang với vẻ đẹp hoang sơ, lãng mạn lúc bình minh. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Ông Nguyễn Văn Sĩ (xã Phú Vinh), kiến nghị chuyển đổi những vùng đất ven phía trong đầm hay bị ngập, đất lúa 1 vụ kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy, hải sản có hiệu quả hơn. Ngành nuôi trồng thường cần ít diện tích hơn nên sẽ có nhiều hộ dân được chuyển đổi hay mở rộng sinh kế. Tuy nhiên, cư dân vạn đò hay ven đầm cần được vay vốn ban đầu để có thể chuyển đổi và đầu tư vấn đề cốt lõi không phải là hạn chế người dân khai thác, mà là tổ chức lại cách khai thác. Nếu không có sinh kế thay thế hoặc bổ sung, người dân vẫn sẽ quay lại với cách làm cũ. Vì vậy, việc bảo vệ nguồn lợi phải đi cùng với mở ra hướng sinh kế mới.

Những năm gần đây, địa phương đã triển khai nhiều biện pháp như khoanh vùng bảo vệ, xây dựng các khu vực phục hồi nguồn lợi thủy sản, từng bước điều chỉnh mật độ khai thác và phương thức đánh bắt theo hướng bền vững. Mục tiêu là để đầm phá tiếp tục nuôi sống con người, nhưng theo cách không làm cạn kiệt nguồn lợi.

Song song với đó, các mô hình nuôi trồng thủy sản sinh thái đang được khuyến khích phát triển, góp phần giảm áp lực lên khai thác tự nhiên. Một số hộ dân đã chuyển sang nuôi quảng canh, giảm mật độ, kéo dài chu kỳ nuôi để giữ môi trường nước ổn định.

Không chỉ dừng lại ở sản xuất, đầm phá Tam Giang còn đang được định hướng trở thành không gian phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, trải nghiệm của Huế. Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế Trần Thị Hoài Trâm, cho biết: Thành phố Huế đang xây dựng đề án phát triển du lịch sinh thái cộng đồng vùng đầm phá Tam Giang. Đây sẽ là vùng du lịch giàu bản sắc, mở thêm ngành nghề, sinh kế cho người dân vạn đò.

Thực tế cho thấy, tất cả cư dân vạn đò đều đã rõ việc cần làm. Khi đề án nâng cấp các khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đề án du lịch sinh thái cộng đồng được thực hiện, Tam Giang sẽ được khôi phục lại những gì vốn có. Đầm phá được con người bảo vệ, con người được đầm phá nuôi dưỡng. Sự thay đổi ấy không đến từ bên ngoài, mà bắt đầu từ chính nhận thức của cộng đồng cư dân ven phá.

Kha Phạm – Hải Âu/vnanet.vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nhung-manh-doi-tren-mat-pha-tam-giang-bai-cuoi-giu-dam-pha-mo-sinh-ke/417140.html