Những món quà không cần hộp nơ cho ngày 8/3 yêu thương

Có người tặng hoa, có người tặng trang sức nhưng cũng có những người đàn ông chọn tặng điều giản dị hơn: Một ngày phép, một buổi tối yên bình, hay một bữa cơm tự nấu. Trong nhịp sống hiện đại, những món quà tưởng nhỏ bé ấy lại chứa đựng câu chuyện lớn về trách nhiệm, sự thấu hiểu và tình yêu được chắt chiu từ đời sống thường nhật.

 Gia đình nhỏ của anh Phạm Đình Ngọc - chị Dương Thị Vân

Gia đình nhỏ của anh Phạm Đình Ngọc - chị Dương Thị Vân

Người vợ lính biển và món quà mang tên "được gặp chồng"

Trong căn bếp nhỏ còn vương mùi cơm, chị Trần Kim Thu (47 tuổi) ngồi kể chuyện chồng mà ánh mắt lúc nào cũng ánh lên niềm tự hào xen lẫn thương nhớ. Chồng chị, anh Nguyễn Văn Quang (54 tuổi) là chỉ huy một đơn vị thuộc Vùng 4 Hải quân, đóng quân ở Cam Ranh (Khánh Hòa), nơi những người lính quen với sóng gió hơn là nhịp sống gia đình.

Ngày 8/3 với chị hiếm khi trùng với ngày anh ở nhà. Những năm đầu mới cưới, chị từng chạnh lòng khi thấy bạn bè được chồng đưa đi ăn, đi chơi. Còn chị chỉ nhận một cuộc gọi vội. "Có năm anh gọi lúc gần nửa đêm vì ban ngày bận trực. Anh nói nhanh lắm, hỏi mình ăn cơm chưa rồi chúc 8/3 vui vẻ. Chỉ vậy thôi mà mình cầm điện thoại cười mãi", chị nhớ lại.

"Ngày anh về là ngày mình thấy nhà đủ đầy nhất, vợ chồng con cái quây quần bên nhau", chị Thu nói.

"Ngày anh về là ngày mình thấy nhà đủ đầy nhất, vợ chồng con cái quây quần bên nhau", chị Thu nói.

Cuộc sống làm vợ bộ đội khiến chị quen với việc tự một mình xoay xở. Con ốm, bóng đèn hỏng, ống nước bị rò… chị đều tự lo. Có lần nửa đêm con sốt cao, chị vừa bế con vừa gọi taxi đi viện. Đứng trước phòng cấp cứu, chị thoáng tủi thân vì không có chồng bên cạnh. Nhưng rồi chị tự trấn an: "Anh đang ở nơi còn gian nan hơn mình".

Chị kể, có thời gian hàng xóm tưởng chị là mẹ đơn thân vì hiếm khi thấy chồng xuất hiện. "Nghe vậy mình cũng buồn chứ. Nhưng nghĩ lại, mình buồn một chút đâu bằng việc anh ấy đang làm nhiệm vụ giữ biển đảo", chị tâm sự.

Với chị, món quà 8/3 lớn nhất, ý nghĩa nhất không phải hoa hay quà mà là ngày phép. Mỗi lần anh được về, chị chuẩn bị từ sáng sớm, đi chợ mua món anh thích, thay ga giường mới, giặt sẵn quần áo. "Ngày anh về là ngày mình thấy nhà đủ đầy nhất, vợ chồng con cái quây quần bên nhau", chị nói.

Anh Quang chia sẻ: "Làm lính quen kỷ luật rồi, nhưng mỗi lần sắp được về phép vẫn hồi hộp như lần đầu về thăm nhà. Có lần tranh thủ nghỉ ngắn, đi xe xuyên đêm về tới nhà lúc 4 giờ sáng, ngủ vài tiếng rồi chiều quay lại đơn vị. Mệt thật, nhưng đáng. Vì mình biết có người chờ".

Gia đình anh Quang và chị Thu

Gia đình anh Quang và chị Thu

Chị Thu nói nhỏ: "Phụ nữ lấy chồng bộ đội học được cách chờ đợi. Và khi quen rồi, mình thấy chờ cũng là một dạng hạnh phúc".

Người đàn ông của chữ nghĩa và buổi tối 8/3 không hoa

Nếu tình yêu của vợ chồng anh Quang được thử thách bởi khoảng cách thì hôn nhân của anh Phạm Đình Ngọc (42 tuổi) và chị Dương Thị Vân (31 tuổi) lại được nuôi dưỡng bằng sự tĩnh lặng. Là thạc sĩ Hán Nôm, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thư pháp Việt UNESCO, anh sống trong thế giới của mực tàu, giấy dó và những ký tự cổ.

Gia đình nhỏ của anh Phạm Đình Ngọc - chị Dương Thị Vân

Gia đình nhỏ của anh Phạm Đình Ngọc - chị Dương Thị Vân

Anh Ngọc không tặng hoa ngày 8/3. Anh nói thẳng: "Hoa đẹp nhưng chóng tàn. Tôi muốn tặng thứ giữ được lâu hơn cảm xúc".

Thứ cảm xúc ấy đến từ những buổi tối giản dị. Anh thường chủ động kết thúc công việc sớm, đưa vợ con đi ăn ở quán quen. Không cần sang trọng, chỉ cần là nơi cả nhà từng có kỷ niệm. Sau đó, anh đưa vợ tới quán cà phê nhỏ, hai người ngồi cạnh nhau, không nói nhiều, chỉ lắng nghe.

Chị Vân, vợ anh bảo điều khiến chị cảm động không phải địa điểm mà là sự chủ động của chồng. "Anh ấy là người bận rộn nhưng ngày đó luôn dành trọn thời gian cho gia đình. Điện thoại cũng để im lặng", chị Vân tâm sự.

Anh Ngọc nói mình học được sự tinh tế từ thư pháp. "Viết chữ phải chú ý từng nét nhỏ. Hôn nhân cũng vậy, phải để ý những điều nhỏ, tưởng như không quan trọng nhưng lại là cách giữ tình yêu và ủ ấm hạnh phúc gia đình", anh nói. Anh nhớ vợ thích uống ít đường, thích ngồi gần cửa sổ, thích nghe bài nào nhất. Những chi tiết nhỏ ấy trở thành "bí quyết" khiến vợ luôn bất ngờ.

Chị Vân cười: "Anh ấy không nói lời ngọt ngào, nhưng hành động lúc nào cũng nhẹ nhàng. Với chị, món quà 8/3 không phải vật chất mà là cảm giác được đặt ở vị trí ưu tiên".

Tình yêu sinh viên và bữa cơm ấm giữa phòng trọ nhỏ

Ở một khu trọ sinh viên đông đúc, Nguyễn Hoàng Linh dậy sớm hơn thường lệ. Cậu là sinh viên năm thứ ba Đại học Bách khoa Hà Nội, còn người yêu Phan Thùy Anh, cũng học năm thứ 3 Đại học Sư phạm Hà Nội. Cả hai cùng quê Nghệ An, ra Hà Nội học rồi yêu nhau từ những ngày còn là học sinh.

Không có tiền mua quà đắt, Linh chọn cách đi chợ nấu ăn. Cậu đứng giữa chợ khá lâu để chọn rau, hỏi giá từng mớ, tính toán sao cho vừa túi tiền. "Mình muốn tự tay làm cái gì đó cho cô ấy", Linh nói.

Phòng trọ chỉ đủ kê giường và bàn học. Linh bày mâm cơm lên chiếc bàn gấp, chỉnh lại ánh đèn rồi mới gọi người yêu tới. Khi bước vào, Thùy Anh đứng sững vài giây. "Mình tưởng cậu ấy đặt đồ ăn sẵn. Ai ngờ tự nấu", cô kể.

Hai người ngồi ăn, vừa ăn vừa nói chuyện tương lai. Linh muốn ở lại thành phố làm việc sau khi tốt nghiệp, còn Thùy Anh mong tìm được trường dạy ở Thủ đô. Họ nói về ước mơ thuê một căn phòng rộng hơn, mua chiếc bếp tử tế hơn, rồi xa hơn nữa là một mái nhà chung.

"Mình thấy hạnh phúc vì cậu ấy cố gắng, lại chăm chỉ và chân thành. Cậu ấy dành cả buổi để nấu ăn cho mình", Thùy Anh tâm sự.

Linh gãi đầu: "Mình không giỏi nói lời lãng mạn. Nấu ăn là cách mình thể hiện". Với Linh, món quà không phải là thứ mua được mà là việc mình sẵn sàng dành công sức cho người mình yêu thương.

Ba câu chuyện, 3 hoàn cảnh, 3 cách yêu. Một người đàn ông tặng vợ ngày phép hiếm hoi. Một người tặng vợ buổi tối yên tĩnh. Một người tặng người yêu bữa cơm phòng trọ. Họ đều có điểm chung, đó là dùng chính thời gian và sự hiện diện của mình làm quà.

Trong đời sống hiện đại, quà tặng đôi khi bị hiểu như vật chất. Nhưng qua lời tâm sự của những người phụ nữ trong 3 câu chuyện, điều họ nhớ lâu nhất lại là cảm giác được yêu thương thật lòng. Chị Thu nhớ khoảnh khắc chồng bước vào nhà. Chị Vân nhớ buổi tối chồng tắt điện thoại chỉ để ở bên gia đình. Còn với Thùy Anh nhớ mùi thức ăn trong căn phòng trọ nhỏ.

Phụ nữ không cần món quà hoàn hảo, họ cần người tặng thật lòng. Những câu chuyện đời thường cho thấy khi tình cảm đủ đầy, món quà dù giản dị vẫn trở thành kỷ niệm lớn.

Ngày 8/3 vì thế không chỉ là ngày phụ nữ nhận quà. Đó còn là ngày để nhìn lại cách người ta quan tâm nhau, cách đàn ông thể hiện tình yêu.

Trường Lê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nhung-mon-qua-khong-can-hop-no-cho-ngay-8-3-yeu-thuong-238260303135319383.htm