Những ngôi sao không tắt
Có những cuộc chia tay diễn ra cách đây hơn nửa thế kỷ, mà đến hôm nay vẫn còn in trong ký ức.
1. Ngày ấy, chúng tôi là những chàng trai tuổi đôi mươi, cùng khoác ba lô lên đường nhập ngũ, cùng hành quân vượt Trường Sơn vào Nam đánh giặc. Con đường ra trận dài hun hút dưới những tán rừng già, dưới mưa bom bão đạn và cả những giấc mơ thanh xuân chưa kịp thành hình.
Chúng tôi đi cùng nhau. Nhưng không phải tất cả đều trở về cùng nhau. Có những người bạn đã dừng lại mãi mãi ở tuổi hai mươi. Họ ngã xuống giữa cánh rừng Trường Sơn, bên một dòng suối vô danh, trên một cao điểm khét mùi thuốc súng, hay trong những trận đánh mà lịch sử chỉ ghi lại vài dòng ngắn ngủi. Tuổi xuân của họ dừng lại ở khoảnh khắc đẹp nhất, trong sáng nhất, để đất nước được hồi sinh.
Thân ngã xuống thành đất đai Tổ quốc/ Hồn bay lên hóa linh khí quốc gia (thơ Trần Thế Tuyển).
Đó không phải là một hình ảnh ước lệ. Máu của họ đã hòa vào đất. Xương thịt của họ đã trở thành một phần non sông. Và linh hồn của họ vẫn hiện diện trong từng tấc đất hòa bình hôm nay.
Trong số những người ra đi năm ấy, tôi là một trong những người may mắn còn sống. Nhiều lúc tôi nghĩ, đáng lẽ tên mình cũng đã nằm đâu đó trên một bia mộ trong nghĩa trang liệt sĩ. Đáng lẽ gia đình tôi cũng nhận một tờ giấy báo tử như hàng triệu gia đình Việt Nam khác. Nhưng số phận đã giữ tôi ở lại. Và khi được ở lại, tôi hiểu mình còn một món nợ chưa trả hết. Món nợ với những người đã nằm xuống. Món nợ với những đồng đội không còn cơ hội trở về. Món nợ với những bà mẹ đã dành cả cuộc đời ngóng đợi con.
Có lần trở lại chiến trường xưa, đứng trước những hàng mộ chưa biết tên, tôi chợt nghĩ trong số ấy biết đâu có người em trai của mình. Từ sâu thẳm lòng đất như vọng lên câu hỏi ám ảnh suốt nhiều năm: “Con về, còn em con đâu?”. Câu hỏi ấy vượt ra ngoài khuôn khổ một bài thơ để trở thành câu hỏi của đời người, câu hỏi của biết bao gia đình liệt sĩ suốt hơn nửa thế kỷ qua.
Người trở về không chỉ mang theo ký ức của riêng mình. Người trở về còn mang theo ký ức của những người không thể trở về. Chúng tôi sống thêm phần đời của đồng đội. Chúng tôi già đi thay cho họ. Bởi vậy, hành trình đi tìm đồng đội chưa bao giờ chỉ là một hoạt động xã hội. Đó là mệnh lệnh của trái tim.
Nhiều năm qua, những cựu chiến binh tóc đã bạc của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM vẫn lặn lội khắp các chiến trường xưa. Từ Tây Nguyên, miền Đông Nam bộ đến đồng bằng sông Cửu Long, từ những cánh rừng sâu đến những vùng biên giới xa xôi, chúng tôi dò tìm từng dấu vết nhỏ nhất. Một ký ức còn sót lại. Một tọa độ ghi vội trong cuốn sổ tay. Một lời kể của người dân địa phương. Một mảnh tăng võng mục nát dưới lòng đất… Mỗi thông tin đều có thể hé lộ số phận của một con người đã bị thời gian phủ lấp.
Có người hỏi vì sao tuổi cao sức yếu rồi vẫn đi?
Bởi phía sau mỗi liệt sĩ chưa xác định được danh tính là một gia đình chưa nguôi hy vọng. Phía sau mỗi nấm mộ vô danh là một người mẹ chưa hết đợi chờ. Trong ký ức tôi luôn hiện lên hình ảnh những bà mẹ ngồi trước hiên nhà nhìn về cuối con đường làng.
Mẹ ngồi bậu cửa đợi con/ Bỗng nhiên hóa đá, nước non mãi thờ (thơ Trần Thế Tuyển).

Minh họa: ANH DŨNG
2. Giờ đây, khi cả nước triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” và trả lại tên cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc, tôi càng cảm nhận sâu sắc ý nghĩa thiêng liêng của công việc này. Đó là đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Đó là trách nhiệm đối với lịch sử. Đó là mệnh lệnh từ trái tim của những người đang sống đối với những người đã khuất.
Trả lại tên cho liệt sĩ không chỉ là khắc đúng một cái tên trên bia mộ, mà còn là trả lại một cuộc đời cho lịch sử. Trả lại một người con cho gia đình. Trả lại sự thanh thản cho những linh hồn đã hy sinh vì đất nước.
Mỗi trường hợp được xác định danh tính là một cuộc đoàn tụ sau hàng chục năm chia cách. Có những người mẹ ngoài chín mươi tuổi bật khóc như một đứa trẻ khi biết nơi con nằm. Có những người em tóc đã bạc mới được gọi đúng tên người anh liệt sĩ của mình trước phần mộ. Có những gia đình ba thế hệ cùng thắp nén hương đoàn viên sau nửa thế kỷ đợi chờ. Những khoảnh khắc ấy làm cho mọi nhọc nhằn đều trở nên có ý nghĩa.
Trong bài thơ Gửi người nằm xuống, tôi từng viết như một lời tâm sự với đồng đội: Các anh không mất đâu…
Đúng vậy. Các anh vẫn hiện diện trong màu xanh của đất nước, trong tiếng cười trẻ thơ, trong những mùa lúa chín và trên những con đường mới mở. Các anh sống trong lòng nhân dân. Sống trong ký ức đồng đội. Sống trong những hành trình đi tìm sự thật lịch sử. Với tôi, họ là những ngôi sao vẫn đang tỏa sáng. Ánh sáng ấy dẫn đường cho những người còn sống biết yêu hơn Tổ quốc này, biết trân trọng hơn nền hòa bình hôm nay và biết sống có trách nhiệm hơn với quá khứ.
Mỗi lần đứng trước nghĩa trang liệt sĩ, nhìn những hàng bia trắng nối dài trong chiều lộng gió, tôi lại thấy những gương mặt tuổi hai mươi năm nào hiện về. Vẫn nụ cười ấy. Vẫn ánh mắt ấy. Vẫn khát vọng ấy. Thời gian làm bạc mái đầu những người còn sống, nhưng không thể làm già đi tuổi hai mươi của những người đã hóa thành bất tử. Và tôi hiểu rằng, chừng nào đất nước còn nhớ đến họ, chừng nào đồng đội còn đi tìm họ, chừng nào những người mẹ còn được gọi tên con mình, thì chừng đó những ngôi sao ấy vẫn còn tỏa sáng trên bầu trời Tổ quốc.
Những ngôi sao không bao giờ tắt.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nhung-ngoi-sao-khong-tat-post862950.html











