Những 'người giữ phố'

Khoảng hơn 16 giờ chiều, khi nắng đã dịu và con hẻm bắt đầu rộn tiếng xe tan ca, mấy chiếc ghế nhựa lại được kéo ra đầu hẻm. Không hẹn mà quen, vài người cao tuổi trong xóm ngồi xuống, mỗi người một ghế, quay mặt ra đường, bắt đầu một 'ca trực' rất riêng của mình.

Chiếc ghế nhựa không phải để nghỉ ngơi. Ngồi đó, họ nhìn dòng xe qua lại, nhắc mấy đứa nhỏ chạy chơi đừng lao ra đường, nhường lối cho người giao hàng, đôi khi nhắc khéo ai đó dừng xe đừng chắn lối đi chung. Mọi việc diễn ra tự nhiên, không ai phân công, không ai trả công.

Có người mang theo cái quạt giấy, người cầm tờ báo đã gấp sẵn. Chuyện trò thì đủ thứ: giá rau hôm nay, đứa cháu mới đi học, căn nhà cuối hẻm đang sửa hơi ồn. Những câu chuyện nhỏ, rời rạc nhưng ghép lại thành nhịp sống quen thuộc của khu phố.

Họ không phải lực lượng chức năng, cũng chẳng có bảng tên hay áo đồng phục. Nhưng chính những người cao tuổi ấy lại là những “người giữ phố” theo cách rất riêng. Họ biết ai trong xóm đi làm ca nào, nhà nào có người ốm, đứa trẻ nào hay nghịch ngợm. Có chuyện gì bất thường, tiếng gọi đầu tiên thường vang lên từ đầu hẻm.

Khi chiều muộn, ánh đèn đường bật sáng, những chiếc ghế nhựa dần được xếp gọn vào trong. Mỗi người đứng dậy, chào nhau vài câu, ai về nhà nấy. Con hẻm trở lại nhịp sống quen, nhưng cảm giác yên tâm thì vẫn còn đó.

Ở nhiều khu phố, an ninh trật tự không chỉ đến từ quy định hay biển báo, mà còn từ sự hiện diện lặng lẽ của những con người bình thường. Một chiếc ghế nhựa đầu hẻm, tưởng chừng nhỏ bé, lại là điểm tựa tinh thần cho cả xóm - nơi “ngoài phố” nhưng vẫn mang hơi ấm của “trong nhà”.

HAI RÒM

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nhung-nguoi-giu-pho-post832779.html