Những người phụ nữ nối nhịp hòa bình

Những ngày đầu tháng Năm, trong sắc nắng vàng ngọt đổ xuống từng tán cây và những chùm bằng lăng tím bắt đầu bung nở trên từng con phố của Thủ đô, chúng tôi theo chân một người phụ nữ nước ngoài đã gần 90 tuổi tới gặp nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Bà bước đi chậm rãi, mái tóc bạc mềm dưới nắng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ xúc động của một người sắp gặp lại tri kỷ sau nhiều năm xa cách. Người phụ nữ ấy là Lady Borton, hay Út Lý, nhà văn, dịch giả Mỹ, người đã dành hơn nửa thế kỷ để gắn bó với Việt Nam, với con người Việt Nam và cả những ký ức đau đáu về chiến tranh, hòa bình và hàn gắn.

Với những người trong đoàn hôm đó, đây còn là cuộc gặp của hai nhân chứng lịch sử, hai người phụ nữ đã đi qua năm tháng dữ dội của thế kỷ XX, chứng kiến chiến tranh, hòa bình, chia cắt rồi đoàn tụ; là cuộc hội ngộ của những người bạn lớn từng cùng nhau đi qua biết bao chặng đường hoạt động đối ngoại, hòa giải và chữa lành vết thương chiến tranh.

Cuộc hội ngộ của những phụ nữ phi thường

Căn phòng nhỏ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hôm ấy không có những nghi thức cầu kỳ. Chỉ có tiếng cười, những cái nắm tay thật chặt và ánh mắt lấp lánh của hai người bạn già gặp lại nhau sau nhiều năm.

Ngay khi vừa bước vào, bà Lady Borton không giấu được sự xúc động. Bà nhắc lại lần đầu gặp bà Nguyễn Thị Bình vào năm 1973, khi chiến tranh vẫn chưa hoàn toàn khép lại, Việt Nam còn đang trong vô vàn khó khăn. “Khi đó Việt Nam còn rất nghèo. Bà Bình là Bộ trưởng Ngoại giao. Tôi có dịp làm việc với bà ấy từ rất sớm”, bà Lady Borton nhớ lại.

Chia sẻ với chúng tôi, những ký ức cũ vẫn ùa về nguyên vẹn trong câu chuyện của người phụ nữ Mỹ đã dành phần lớn cuộc đời để đi cùng Việt Nam qua những biến động lớn lao nhất. Bà nhắc tới thời bao cấp gian khó, nhắc tới những chuyến đi, những dự án giáo dục, những năm tháng mở cửa đầu tiên khi Việt Nam bắt đầu nối lại quan hệ với thế giới sau chiến tranh.

Trong câu chuyện của nhà văn Lady Borton, hình ảnh nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình hiện lên không chỉ trong vai trò của một nhà ngoại giao lỗi lạc mà còn là một phụ nữ đặc biệt nhân hậu, cởi mở và tiến bộ. “Bà Bình đã giúp đỡ tôi rất nhiều để hiểu Việt Nam. Tôi là người nước ngoài, làm sao hiểu được hết các mối quan hệ, lịch sử, con người”, bà Borton nói.

Có lẽ vì thế mà trong suốt hơn 50 năm qua, giữa họ không đơn thuần là quan hệ công việc. Đó là tình bạn, sự đồng cảm và niềm tin được xây dựng qua những tháng năm đầy biến động.

hiều lần nhắc đến vấn đề chất độc da cam - một trong những nỗi đau chiến tranh lớn nhất mà cả bà và nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã dành nhiều năm theo đuổi để lên tiếng với thế giới. Bà kể, có thời điểm cả phía Việt Nam lẫn Mỹ đều chưa sẵn sàng nói nhiều về vấn đề này. Việt Nam khi ấy ưu tiên bình thường hóa quan hệ với Washington, lo ngại nếu nhắc quá nhiều tới hậu quả của chiến tranh, tiến trình hòa giải sẽ gặp khó khăn.

“Nhưng bà Bình thì đứng lên”, nhà văn Út Lý nói chậm rãi. Cùng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bác sĩ Lê Cao Đài, bà Nguyễn Thị Bình đã kiên trì lên tiếng về hậu quả của chất độc da cam đối với cả quân nhân lẫn dân thường Việt Nam.

Đó là cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân chiến tranh, cũng là hành trình để buộc thế giới phải nhìn thẳng vào sự thật. Và cũng từ những nỗ lực của nhiều con người như thế, câu chuyện hàn gắn giữa Việt Nam và Mỹ mới dần được viết tiếp bằng sự thấu hiểu thay vì đối đầu.

Nhắc tới bà Nguyễn Thị Bình, ánh mắt nữ nhà văn ánh lên niềm ngưỡng mộ rất tự nhiên. Bà kể rằng ngay từ đầu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn thấy ở bà Nguyễn Thị Bình tố chất đặc biệt của một nhà ngoại giao. Trong những năm đàm phán Paris hay các sự kiện quốc tế, hình ảnh một nữ Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam xuất hiện giữa hàng loạt chính khách nam giới đã gây ấn tượng mạnh với thế giới, và như bà Borton hóm hỉnh: “Bà Bình đi trước, cả thế giới phát ngất”.

Đó là thời điểm mà trên thế giới vẫn có rất ít nữ Bộ trưởng Ngoại giao. Một phụ nữ Việt Nam, đến từ một đất nước đang chìm trong khói lửa chiến tranh, lại có thể tự tin bước lên các diễn đàn quốc tế, nói tiếng Anh, Pháp lưu loát, ứng xử khéo léo và bản lĩnh, phong thái khiến nhiều người kinh ngạc.

Nhưng điều khiến bà Lady Borton nhớ nhất không chỉ là tài năng ngoại giao: “Bà ấy rất dễ tiếp xúc với mọi người. Biết cách nói chuyện với từng đại diện của mỗi nước”.

Có lẽ chính sự mềm mại nhưng kiên định ấy đã tạo nên một Nguyễn Thị Bình rất riêng - người phụ nữ bằng sự điềm đạm của mình để truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về độc lập, hòa bình và hòa giải.

Trở về với ký ức

Cuộc trò chuyện hôm ấy liên tục bị ngắt quãng bởi tiếng cười, những lần cả hai cùng nhắc lại tên một người bạn cũ, một cuộc họp năm nào ở Algeria hay những ngày làm sách về đàm phán Paris.

Bà Lady Borton hồi tưởng, nhóm của bà mất tới 5 năm để thực hiện bộ sách song ngữ về Hội nghị Paris, tập hợp lại hàng trăm bức ảnh tư liệu và xác minh từng nhân vật xuất hiện trong ảnh. “Nhiều người đã mất”, bà khẽ nói.

Có lẽ vì thế mà cuộc gặp hôm nay càng trở nên đặc biệt. Đó là cuộc trở về với ký ức, nơi những người còn ở lại cùng nhau nhắc nhớ về một thế hệ từng sống trọn vẹn cho lý tưởng và hòa bình.

Ở tuổi gần 100, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình vẫn khiến Út Lý kinh ngạc bởi trí nhớ minh mẫn: “Bà vẫn nhớ hết. Về bác Giáp, về các cuộc họp ở Algeria mấy chục năm trước”.

Nhưng điều khiến nữ nhà văn Mỹ cảm phục hơn cả là sự giản dị của người nữ chính khách từng đi khắp thế giới. “Bà sống rất đơn giản. Có địa vị như thế nhưng rất dễ gần”, bà Lady Borton xúc động.

Bà Lady Borton khiến những người có mặt tại cuộc gặp hôm đấy nghẹn ngào khi chia sẻ về việc bà từng vẽ một tấm bản đồ lớn ghi lại tất cả những quốc gia mà bà Nguyễn Thị Bình đã qua trong hành trình ngoại giao của mình. Theo bà, một phụ nữ Việt Nam sinh ra trong thời thuộc địa, trưởng thành giữa chiến tranh, rồi trở thành một trong những gương mặt đại diện cho khát vọng hòa bình của cả một dân tộc, hành trình ấy tự thân đã là một câu chuyện lịch sử.

Với nữ nhà văn người Mỹ, đóng góp lớn nhất của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình không chỉ nằm ở ngoại giao, mà bà còn “là một trong những người mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam với tất cả thế giới”. Nhớ về giai đoạn đầu những năm 1990, khi mảnh đất hình chữ S không còn tiếng súng, Việt Nam bắt đầu mở cửa, các tổ chức quốc tế và phi chính phủ nước ngoài dần có mặt tại Việt Nam, bà Lady Borton kể, trong tiến trình ấy, bà Bình là một trong những người góp phần tạo dựng những nhịp cầu đầu tiên giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Và bà Lady Borton là một trong những người bước qua những nhịp cầu ấy bằng tất cả sự tin yêu dành cho Việt Nam.

Trong suốt cuộc gặp hôm ấy, hai người phụ nữ luôn nắm chặt tay nhau. Một người là nhà nữ ngoại giao nổi tiếng của Việt Nam. Một người là nhà văn Mỹ dành hơn nửa thế kỷ để kể những câu chuyện về Việt Nam cho thế giới. Họ đến từ hai quốc gia từng ở hai bên chiến tuyến nhưng điều họ cùng gìn giữ không phải là hận thù, mà là sự thấu hiểu giữa con người với con người.

Họ trao nhau từng cái ôm đầy bịn rịn của những người bạn hiếm hoi có dịp hội ngộ, của tình đồng chí nắm tay nhau đi qua một thời hoa lửa. Ngay ở những giờ phút đầy xúc động đấy, họ - hai người phụ nữ nổi tiếng và bản lĩnh cũng rất đỗi đời thường, nghẹn ngào hỏi thăm nhau về cuộc sống, chúc mừng sinh nhật sắp tới (nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình sẽ tròn 100 tuổi vào ngày 26/5/2027), hẹn một lần lại được ngồi cùng nhau.

Khi được hỏi về sự khác biệt giữa “Madam Bình” của ngày xưa và hiện tại, nhà văn Út Lý mỉm cười rất hiền: “Tôi thấy bà ấy vẫn như trước kia, vẫn luôn vui vẻ”.

Sau tất cả những biến động của thời đại, tình bạn và sự thấu hiểu vẫn luôn là điều quý giá nhất.

Cuối năm 1968, bà Lady Borton đến Việt Nam tham gia hoạt động tình nguyện, hỗ trợ thường dân bị nạn do chiến tranh tại khu vực Quảng Đà trong Tổ chức nhân đạo Quaker.

Từ năm 1970, bà trở thành nhà văn tự do kiêm phóng viên ảnh. Nhờ phạm vi tác nghiệp rộng, bà có thêm cơ hội tiếp xúc với cả dân thường và các thành viên của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Những trải nghiệm thực tế tại chiến trường đã giúp bà hiểu hơn về cuộc chiến tranh mà nước Mỹ gây ra cho dân tộc Việt Nam.

Tự học tiếng Việt và hơn nửa thế kỷ gắn bó với Việt Nam, nữ nhà văn đã dành nhiều tâm huyết để nghiên cứu lịch sử của đất nước cách xa quê hương bà nửa vòng trái đất.

Bà có nhiều đóng góp cho ngành báo chí, xuất bản Việt Nam với những tác phẩm viết, biên soạn và chuyển ngữ, qua đó góp phần đưa hình ảnh, lịch sử và văn hóa Việt Nam đến gần hơn với độc giả quốc tế.

Ngọc Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhung-nguoi-phu-nu-noi-nhip-hoa-binh-393161.html