Những người phụ nữ thép giữa đại ngàn Tây Nguyên và ký ức một thời hoa lửa
Từ những cô gái Jrai tuổi đời còn rất trẻ, họ đã bước vào chiến tranh bằng lòng gan dạ, sự mưu trí và ý chí kiên cường. Người trở thành “Kiện tướng gùi đạn”, người xông pha trận mạc, bắn rơi máy bay địch. Khi đất nước hòa bình, họ lại tiếp tục cống hiến, trở thành những điểm tựa của cộng đồng nơi đại ngàn.
Kiện tướng gùi đạn giữa mưa bom, bão đạn
Năm 1966, khi vừa tròn 16 tuổi, Rơ Châm H’Yéo (hiện trú tại xã Chư Prông, Gia Lai) tham gia lực lượng du kích. Công việc ban đầu của cô gái Jrai là dẫn đường cho bộ đội, nắm tình hình hoạt động của địch và kịp thời báo cáo cho lực lượng cách mạng.
Chiến tranh khi ấy khốc liệt. Mỗi chuyến đi qua rừng là một lần đối mặt với hiểm nguy, mỗi con đường, bìa rừng đều có thể trở thành nơi giáp mặt với kẻ thù. Thế nhưng, cô gái trẻ chưa bao giờ lùi bước.
Nhờ sự gan dạ, nhanh nhạy và am hiểu địa hình, H’Yéo nhiều lần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ một nữ du kích làm nhiệm vụ dẫn đường, đưa tin bà dần trưởng thành và trực tiếp tham gia chiến đấu.

Bà Rơ Châm H'Yéo (ở giữa) kiện tướng gùi đạn
Bước ngoặt đến trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Khi ấy, ngoài nhiệm vụ tác chiến, bộ đội địa phương còn phải gùi đạn từ các kho, trạm của Mặt trận B3 về phục vụ chiến đấu.
Nhắc lại những ngày tháng ấy, bà H’Yéo vẫn nhớ rõ sức nặng của những chuyến gùi hàng: “Bộ đội địa phương chúng tôi vừa trực tiếp tác chiến, vừa phải đi gùi đạn từ các kho, trạm của Mặt trận B3. Nếu anh chị em trong đơn vị chỉ gùi được 3 quả đạn pháo DKB thì tôi gùi đến 18 quả”.
Giữa núi rừng hiểm trở, những chuyến gùi đạn không chỉ đòi hỏi sức lực mà còn là cuộc chạy đua với bom đạn và sự truy lùng của quân địch. Thế nhưng, H’Yéo vẫn bền bỉ vượt rừng, đưa đạn và lương thực đến với đồng đội.
Trong trận đánh đêm 30 Tết, bà trực tiếp chiến đấu và phá hủy 3 khẩu pháo của địch. Chiến công ấy giúp quân ta có thêm điều kiện thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Sau trận đánh, bà được trao tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”.
Không dừng lại ở đó, H’Yéo tiếp tục được Tỉnh đội Gia Lai khen thưởng danh hiệu “Dũng sĩ diệt xe cơ giới”. Tư lệnh Mặt trận B3 tặng bằng khen “Kiện tướng gùi đạn”, ghi nhận những đóng góp của nữ du kích trên những cung đường chiến trường. Đến năm 19 tuổi, H’Yéo vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bà Rơ Châm H’Yéo bên bia đá khắc thư Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn nhắc nhớ cho thế hệ hôm nay về những chiến công hào hùng của dân tộc
Trong ký ức của bà, chiến tranh còn gắn với những mất mát không thể nào quên. Gia đình cả bên nội và bên ngoại có 12 người hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, trong đó có ông nội và bố bà. “Truyền thống của gia đình tôi là chiến đấu đến viên đạn cuối cùng; phục vụ Nhân dân đến hơi thở cuối cùng”, bà H’Yéo chia sẻ.
Với Rơ Châm H’Yéo, từ chiến trường trở về, bà tiếp tục đảm nhiệm nhiều cương vị công tác. Bà từng giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai; đến năm 1996 đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai.
Ở mỗi vị trí, người phụ nữ từng quen với những cung đường bom đạn vẫn giữ nguyên sự quyết đoán, tận tâm và tinh thần trách nhiệm. Năm 2007, bà nghỉ hưu nhưng tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội, giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh và hiện là Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Gia Lai.
Nữ anh hùng xông pha trận mạc, bắn rơi máy bay địch
Cũng như H’Yéo, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Kpă Ó bước vào chiến tranh khi tuổi đời còn rất trẻ. Ở tuổi 16, Kpă Ó đã cùng các nữ du kích làng Bạc trực tiếp tham gia hàng chục trận chống càn, góp phần làm thất bại âm mưu lập ấp, xây đồn của địch ngay trên quê hương.
Năm 21 tuổi, Kpă Ó tình nguyện nhập ngũ, công tác tại Đại đội 17, Tiểu đoàn 2, Quân khu 5. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, bà cùng đồng đội không quản hiểm nguy, xông pha trận mạc, tiêu diệt nhiều xe tăng, bắn rơi máy bay trực thăng của địch.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kpă Ó
Những chiến công ấy góp phần vào thắng lợi của quân và dân ta trên chiến trường Bắc Tây Nguyên. Năm 1973, với thành tích xuất sắc trong chiến đấu, bà được cử tham dự Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ thi đua khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Năm 1978, bà Kpă Ó trở thành người phụ nữ Jrai duy nhất của tỉnh Gia Lai được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ. Sau ngày đất nước thống nhất, những nữ chiến sĩ năm xưa lại bước vào một mặt trận mới, xây dựng quê hương, vận động đồng bào và chăm lo cuộc sống cộng đồng.
Sau khi trở về làng Bạc năm 1976, bà tiếp tục góp sức xây dựng quê hương. Trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bà luôn gương mẫu đi đầu, vận động người dân tích cực lao động sản xuất. Từ hơn 40 hộ dân ban đầu, làng Bạc 1 nay đã phát triển lên 129 hộ, đời sống người dân ngày càng ổn định.
Theo bà Rah Lan H'Chiểu, Bí thư Đảng ủy xã Chư Prông, khi đất nước hòa bình, Kpă Ó vẫn phát huy uy tín, trách nhiệm, giúp người dân phát triển kinh tế, từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, bà còn tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của người dân.

Khi đất nước hòa bình, những nữ kiện tướng hôm nào lại tiếp tục cống hiến, trở thành điểm tựa của cộng đồng nơi đại ngàn
Chiến tranh đã lùi xa, những cánh rừng từng in dấu chân người lính nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Nhưng ký ức về những nữ du kích năm nào vẫn còn đó. Một người được nhớ đến với những chuyến gùi đạn xuyên rừng; một người được nhắc tên bởi những trận đánh quyết liệt giữa mưa bom, bão đạn. Họ đã dành tuổi thanh xuân cho đất nước, rồi tiếp tục dành những năm tháng hòa bình để dựng xây buôn làng.
Giữa đại ngàn hôm nay, câu chuyện của Rơ Châm H’Yéo và Kpă Ó không chỉ là ký ức về một thời hoa lửa, mà còn là minh chứng cho sức mạnh, bản lĩnh và tinh thần cống hiến của những người phụ nữ Tây Nguyên.
