Những người thầy 'giữ lửa' thể thao dân tộc
Chiều xuống ở những bản làng vùng cao Thái Nguyên luôn đến rất nhẹ. Khi tiếng ê a học bài thưa dần, núi rừng lại vang lên những tiếng hô dứt khoát của những bài quyền, tiếng dây nỏ bật lên khô vang. Giữa không gian ấy, có những người thầy đang giữ 'ngọn lửa' sưởi cả một miền ký ức văn hóa.

Lớp võ cổ truyền của thầy giáo Phan Văn Khôi tại sân Điểm trường Liên Phương, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học số 2 Văn Lăng.
Ở Bản Tèn (xã Văn Lăng, Đồng Hỷ), thầy giáo Phan Văn Khôi được biết đến đến là một người thầy tận tụy, một võ sư. Học xong sư phạm, thầy tình nguyện lên đường nhập ngũ. Tháng 8-1995, khi rời quân ngũ trở về, chỉ một tháng sau, thầy đã có mặt trên bục giảng. Hơn ba mươi năm trôi qua, bước chân người thầy ấy vẫn không rời những điểm trường vùng khó.
Từ năm 1987, khi võ thuật còn là những buổi tập tự phát, thầy đã lặng lẽ đi tìm thầy, học đạo. Những bài quyền được chắt chiu qua năm tháng, không chỉ để giữ cho riêng mình, mà để một ngày trao lại. Năm 2009, Võ đường Kim Sơn Tự ra đời - không ồn ào, không biển hiệu lớn, nhưng đủ để trở thành nơi neo giữ đam mê.
Từ Chùa Hang, lên Vân Khánh dưới chân núi Bản Tèn, sang Tân Lập… những lớp võ cứ thế được mở ra, níu chân học trò. Có em đi từ bản xa xuống, có em ban đầu chỉ đứng xem, rồi dần dần nhập cuộc. Võ đường vì thế không chỉ là nơi luyện tập, mà là một không gian của sự gắn kết. Người thầy ấy sau tất cả những năm tháng lặng lẽ đã được ghi nhận: võ sư 6 đẳng, Kiện tướng quốc gia với Huy chương Bạc năm 2024, Huy chương Đồng năm 2025.
Nếu những đường quyền giữ lại tinh thần thượng võ, thì ở một vùng núi khác - xã Quang Sơn - có một người thầy đã “nhặt lại” cây nỏ trong đời sống của người dân. Thầy Trần Quyết Thắng đến với vùng cao không chỉ với vai trò một giáo viên Toán. Những ngày đầu về Trường Phổ thông cơ sở Sa Lung, thầy đi vào từng bản, gõ từng cánh cửa, gọi học sinh ra lớp. Chính trong những lần gõ cửa ấy, thầy bắt gặp cây nỏ. Từ một ánh nhìn tò mò, thầy Trần Quyết Thắng bắt đầu học cách làm nỏ, lên dây, ngắm bắn. Không từ sách vở, mà từ chính người dân.
Và rồi, thầy quyết định “đánh thức” nó. Những năm 1990, khi bắn nỏ gần như vắng bóng, thầy bắt đầu gây dựng lại từ con số gần như bằng không. Khi môn Bắn nỏ được đưa vào Hội khỏe Phù Đổng năm 1995, thầy đã có sẵn một nền tảng. Chỉ một năm sau, học sinh của thầy giành giải Nhất cấp huyện.
Nhưng điều đáng quý hơn cả là cách phong trào lan tỏa. Đội bắn nỏ không chỉ có học sinh nhà trường, mà có cả phụ huynh học sinh, thanh niên người Tày, Nùng, Mông. Một môn thể thao từ chỗ suýt bị lãng quên, rồi trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng.

Thầy giáo Trần Quyết Thắng hướng dẫn các thành viên Câu lạc bộ Bắn nỏ xã Quang Sơn.
Nói chuyện về cây nỏ, trong thầy luôn nhắc nhớ về một miền ký ức đậm sâu. Đó là những ngày đầu bước ra sân chơi toàn quốc năm 2002, tại Quảng Trị lần đầu tiên bắn nỏ Thái Nguyên góp mặt. Những cây nỏ gỗ cánh làm bằng cây tác quen dùng ở miền núi khi vào khí hậu nắng nóng miền Trung đã giãn nở, lỏng khớp, dây chùng xuống, ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác. Thầy cùng đồng đội kiên nhẫn chỉnh lại từng chi tiết, tận dụng những thứ giản dị nhất như keo, dây vải để gia cố, giữ cho cây nỏ còn có thể vận hành.
Từ những trải nghiệm ấy, thầy tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật, cải tiến dùng cây luồng làm cánh nỏ giúp cây nỏ hoạt động ổn định dưới mọi điều kiện thời tiết; xây dựng giáo án, trở thành báo cáo viên, trọng tài bộ môn Bắn nỏ cấp quốc gia. Giờ đây, trên cương vị Hiệu trưởng Trường THCS Quang Sơn, công việc bộn bề hơn trước, nhưng với thầy Trần Quyết Thắng, cây nỏ vẫn là một phần không thể tách rời...
Họ không giống nhau, nhưng họ gặp nhau ở một điều: giữ lại những gì tưởng chừng bị lãng quên nhất. Không có những công trình lớn, không có những điều kiện đủ đầy, chỉ có những sân tập và ánh mắt học trò. Nhưng chính từ những điều giản dị ấy, một dòng chảy văn hóa được giữ gìn âm thầm mà bền bỉ.












