Những người 'thổi hồn' cho thổ cẩm ở miền Tây xứ Nghệ
Nghệ An có 15 làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống, mỗi sản phẩm thổ cẩm được ví như 'bảo tàng sống' về văn hóa của các dân tộc anh em.

Dệt thổ cẩm là một phần văn hóa của người dân bản Mác. Ảnh: Đình Tuân.
Văn hóa truyền thống đặc sắc
Nghệ An là nơi hội tụ các dân tộc anh em Thái, Mông, Thổ, Khơ Mú... Mỗi dân tộc đều sở hữu những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, trong đó, nghề dệt thổ cẩm được xem như biểu tượng văn hóa độc đáo của mảnh đất này.
Sau những vụ mùa bội thu, bản Mác, thị trấn Thạch Giám (Tương Dương) lại vang lên tiếng kẽo kẹt của khung cửi dệt. Dưới bàn tay khéo léo của phụ nữ Thái, từng đường kim, mũi chỉ dệt nên những tấm thổ cẩm mềm mại, duyên dáng, làm say đắm lòng người.
Với người dân bản Mác, dệt không chỉ là một nghề thủ công truyền thống, mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người phụ nữ Thái. Những kỹ năng dệt may được truyền từ đời này sang đời khác, từ mẹ sang con gái, từ bà sang cháu gái.
Những cô gái dệt may giỏi, tạo ra những sản phẩm đẹp mắt không chỉ được mọi người yêu mến còn được nhiều chàng trai theo đuổi. Bởi lẽ, trong quan niệm của người Thái, người phụ nữ khéo léo, kiên trì và chăm chỉ như vậy sẽ trở thành vợ đảm, mẹ hiền.
Để tạo nên một tấm thổ cẩm đẹp và tinh xảo, đòi hỏi trải qua nhiều quy trình công phu. Vào mùa Xuân, người dân gieo hạt cây bông, cùng với các loại cây trồng khác ở trên nương. Đến tháng 7 - 8 thì quả bắt đầu khô vỏ và tách ra những sợi bông trắng tinh.
Người dân lấy hạt bông về phơi khô, cán hạt để tách riêng sợi bông và hạt. Sau khi có bông, họ đem đi bật cho tơi để kéo thành sợi. Những sợi vải được quay thành những cuộn nhỏ để sau này lấy sợi ra cho dễ. Tùy thuộc vào mục đích và sản phẩm như chăn, màn, địu... phụ nữ Thái lấy 4 chân cột nhà làm thước đo, mỗi vòng vải quanh cột tương ứng với một mảnh thổ cẩm.
Bà Lô Thị Lan, một nghệ nhân dệt vải tài hoa chia sẻ rằng, các hoa văn, họa tiết trên thổ cẩm của người Thái cũng rất phong phú, đó là những hình ảnh cách điệu từ các loại hoa thân thuộc trong đời sống như hoa cà, hoa bưởi, hoa rừng, hay những hình ảnh cách điệu của chim muông, thú rừng...
“Dệt, thêu thổ cẩm không khó, nhưng đòi hỏi người thợ ngoài tính cần cù, chịu khó còn phải có đôi bàn tay khéo léo và trí tưởng tượng tốt”, bà Lô Thị Lan nói và cho biết thêm, thổ cẩm bản Mác được nhuộm màu từ các loài hoa hay vỏ cây trong tự nhiên nên có độ mềm mại, ấm áp nhưng vẫn thoáng mát, khác biệt với thổ cẩm ở những địa phương khác.
Để thổ cẩm bản Mác không chỉ là “di sản quá khứ”, mà còn là sản phẩm của hiện tại, người dân nơi đây đã không ngừng sáng tạo, thổi hồn vào những hoa văn truyền thống bằng hơi thở của thời đại. Nhờ vậy, thổ cẩm bản Mác không chỉ được bảo tồn, mà còn vươn xa trên thị trường.
Ngoài thời gian bên khung cửi, bà Lô Thị Lan còn thu mua và phân phối các sản phẩm thổ cẩm đến với khách hàng trên khắp mọi miền đất nước. Tại nhà bà, một kho hàng trưng bày và bán sản phẩm được mở ra, thu hút nhiều phụ nữ trong bản đến làm việc và trò chuyện.
Bà Lan cũng thường xuyên gặp gỡ khách hàng, nhận đơn đặt hàng và tổ chức sản xuất. Mỗi khi có sự kiện văn hóa, bà đều mang thổ cẩm của bản đi giới thiệu, từ thị trấn Thạch Giám, TP Vinh đến Hà Nội. Bà cũng tận dụng mạng xã hội Facebook để quảng bá và bán hàng trực tuyến.
Những nỗ lực đó, thổ cẩm bản Mác đã đến được với nhiều khách hàng, từ những người Thái trong vùng chuẩn bị cưới con gái đến những người muốn mua trang phục truyền thống trong các dịp lễ tết.

Bà Lô Thị Lan đang hướng dẫn cho cháu gái dệt vải thổ cẩm. Ảnh: Đình Tuân.

Gian trưng bày sản phẩm thổ cẩm của bà Sầm Thị Bích. Ảnh: Phạm Tâm.
Đưa thổ cẩm thành sản phẩm du lịch
Nghề dệt thổ cẩm của người Thái ở bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến (huyện Quỳ Châu) có hàng trăm năm lịch sử, mang trong mình những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Thái.
Bà Sầm Thị Bích - Giám đốc Hợp tác xã Làng nghề thổ cẩm Hoa Tiến chia sẻ, trước đây, khi kinh tế thị trường chưa phát triển, các sản phẩm như chăn, áo quần, khăn đều phải tự dệt. Tuy nhiên, khi kinh tế mở cửa, các sản phẩm công nghiệp trở nên phong phú và rẻ hơn, nhu cầu về dệt thổ cẩm giảm sút. Rất may, vào thời điểm đó, chính quyền địa phương đã nỗ lực thực hiện các dự án bảo tồn, giúp nghề thổ cẩm được khôi phục.
Năm 2010, bà Bích cùng một số hộ dân trong bản thành lập Hợp tác xã Làng nghề thổ cẩm Hoa Tiến với mong muốn giữ gìn và bảo tồn nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc Thái, đồng thời tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân.
Là thành viên tích cực của Hợp tác xã, chị Lô Thị Luân (trú tại bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến) chia sẻ, từ khi nghề dệt thổ cẩm được khôi phục, phụ nữ trong bản có thêm việc làm và thu nhập trong thời gian nông nhàn. Mỗi tháng, gia đình chị có thể kiếm từ 2 - 3 triệu đồng từ nghề dệt, tùy thời gian và công sức dành cho công việc này.
“Ngày xưa, mẹ tôi đã làm nghề dệt thổ cẩm. Đến bây giờ, tôi và các cháu vẫn tiếp tục duy trì nghề này. Với người Thái, dệt thổ cẩm chứa đựng nhiều giá trị văn hóa, những họa tiết đa dạng, sắc sảo, phản ánh đời sống sinh hoạt, phong tục tập quán, tôn giáo và thiên nhiên của dân tộc Thái”, chị Luân tâm sự.
Một trong những yếu tố quan trọng giúp nghề dệt thổ cẩm ở Quỳ Châu phát triển bền vững là du lịch cộng đồng. Việc kết hợp du lịch cộng đồng trong công tác bảo tồn nghề dệt giúp người dân địa phương tăng thêm thu nhập.
Du khách khi tham gia tour du lịch về Quỳ Châu, đặc biệt là bản Hoa Tiến, sẽ được trải nghiệm các công đoạn trong quá trình dệt thổ cẩm, từ việc nuôi tằm, quay tơ đến dệt vải và nhuộm màu tự nhiên.
Hiện nay, ngoài các sản phẩm truyền thống như váy, áo, khăn piêu, thành viên trong Hợp tác xã còn sáng tạo nhiều sản phẩm mới như: Khăn tơ tằm, khăn lụa, túi ví, giày dép thổ cẩm, thú bông và vật dụng trang trí trong nhà (vỏ gối, khăn trải bàn).
Những năm gần đây, nghề dệt thổ cẩm Quỳ Châu được biết đến rộng rãi hơn qua các hoạt động thương mại quốc tế. Một trong những người tiên phong trong bảo tồn nghề dệt thổ cẩm ở Hoa Tiến là chị Sầm Thị Tình, con gái của bà Sầm Thị Bích. Sau khi mở cửa hàng tại Hà Nội mang tên “Hoa Tien Brocade”, chị đã nỗ lực quảng bá và tìm đầu ra cho sản phẩm thổ cẩm truyền thống.
Chị Tình đưa sản phẩm thổ cẩm của bản lên các kênh thương mại điện tử, trưng bày tại hội chợ, hội thảo và gần đây, năm 2022, tham gia Hội thảo nghề dệt may truyền thống các nước ASEAN tổ chức tại Malaysia, giới thiệu sản phẩm thổ cẩm của miền Tây xứ Nghệ.
Ông Nguyễn Hùng Sơn - Phó Trưởng phòng Văn hóa huyện Quỳ Châu cho biết, để việc bảo tồn các giá trị văn hóa của người Thái cổ phát huy hiệu quả, bên cạnh phát triển nghề dệt thổ cẩm, địa phương còn phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại bản Hoa Tiến. Qua đó, tạo động lực để nghề dệt thổ cẩm phát triển khi người dân có thể tăng thu nhập không chỉ từ những sản phẩm dệt thổ cẩm mà qua các dịch vụ liên quan.
UBND huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đang xây dựng tour du lịch cộng đồng kết hợp các điểm tham quan văn hóa như Bảo tàng văn hóa các dân tộc, hang Bua, thác Khe Bàn và các điểm di tích lịch sử. Mục tiêu của xã Châu Tiến là thu hút hơn 40.000 lượt khách mỗi năm, tổng thu nhập đạt khoảng 13 tỷ đồng.

Nghề dệt thổ cẩm không chỉ mang lại sinh kế mà còn giúp bảo tồn văn hóa. Ảnh: Phạm Tâm.

Hoa văn trên thổ cẩm của người dân bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến. Ảnh: Phạm Tâm.
Bảo tồn nghề dệt thổ cẩm truyền thống
Hiện nay, Nghệ An có 15 làng nghề dệt thổ cẩm được UBND tỉnh công nhận, chủ yếu tập trung ở các huyện miền núi như Tân Kỳ, Tương Dương, Con Cuông, Kỳ Sơn, Quỳ Châu và Quế Phong. Nghề dệt thổ cẩm truyền thống mang lại thu nhập cho hàng nghìn người lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo.
Tuy nhiên, các cơ sở sản xuất thổ cẩm truyền thống ở Nghệ An chủ yếu là nhỏ lẻ, tự phát và chưa có quy mô hướng tới sản xuất hàng hóa. Thị trường mở cửa, cơ hội nhiều nhưng cũng nhiều thách thức, nghề dệt thổ cẩm bị “chao đảo” do chất lượng và mẫu mã sản phẩm không cạnh tranh được với các sản phẩm dệt may công nghiệp trên thị trường.
Hơn nữa, một số công đoạn như se sợi, nhuộm màu... thủ công được thay thế bằng việc sử dụng các nguyên vật liệu có sẵn. Hàng hóa làm ra không có thị trường tiêu thụ khiến sản phẩm dệt thổ cẩm đang mất dần chỗ đứng ngay trên cả ở quê hương của các làng dệt.
Ðể duy trì và phát triển nghề dệt thổ cẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An, bên cạnh sự tích cực tham gia của người dân, của các cá nhân, tổ chức tâm huyết với nghề, cần có nhiều giải pháp mang tính tổng thể thì mới có thể tạo tiền đề và định hướng cho nghề truyền thống này phát triển vững chắc.
Trước hết, đó là thị trường tiêu thụ sản phẩm khi sản xuất theo hướng hàng hóa. Việc tìm đầu ra của sản phẩm thông qua ký gửi, trưng bày tại các đại lý, các kỳ hội chợ triển lãm ở các thành phố như: Hà Nội, Ðà Nẵng, Huế, TPHCM... hoặc tại các điểm du lịch trong và ngoài tỉnh là việc làm cần thiết.
Bên cạnh đó, cách làm, công cụ sản xuất thổ cẩm còn thủ công nên sản phẩm tạo ra không được nhiều, chất lượng sản phẩm chưa cao, mẫu mã còn hạn chế, chủ yếu là khăn, vỏ chăn, vỏ gối, mũ...
Do vậy, cần có chính sách hỗ trợ kinh phí để hộ gia đình ở các làng nghề mua sắm, cải tiến khung, thoi, lược, dệt... giúp cho người lao động tiếp cận kỹ thuật mới trong sản xuất tạo ra những sản phẩm có chất lượng và phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.
Phục hồi nét đẹp thổ cẩm của đồng bào Thái ở Nghệ An không những góp phần gìn giữ, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mà còn nâng cao đời sống tinh thần, tăng thu nhập, xây dựng đời sống văn hóa dân cư trên địa bàn biên giới. Bà Sầm Thị Bích cho biết: Để bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm ở Nghệ An cần có sự chung tay của cả cộng đồng, từ những người dân tâm huyết đến các tổ chức, doanh nghiệp. Đồng thời, cần có những giải pháp đồng bộ, mang tầm chiến lược, để nghề truyền thống này có thể phát triển bền vững.