Những người vợ lặng thầm 'vá vết thương chiến tranh' cho chồng
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng phía sau những người lính mang thương tích chiến tranh là những người vợ đã dành hàng chục năm lặng lẽ chăm sóc, trở thành điểm tựa của gia đình...
Người phụ nữ Tày là "chiếc chân phải" của chồng
Mặt trận Vị Xuyên là một trong những chiến trường ác liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với nhiều cựu binh từng chiến đấu nơi đây, những vết thương trên cơ thể, những cơn đau mỗi khi trái gió trở trời và ký ức về một thời bom đạn vẫn còn nguyên vẹn.

Người cựu chiến binh Triệu Trung Học đã gắn bó với chiếc chân giả hơn 30 năm qua
Trong căn nhà sàn đơn sơ nằm trên con dốc cao ở thôn Tân Hà, xã Trung Hà, tỉnh Tuyên Quang, ông Triệu Trung Học (SN 1964) lặng lẽ ngồi trông cháu, còn bà Hài cặm cụi nhóm bếp chuẩn bị bữa cơm. Hơn 30 năm qua, bà vẫn là điểm tựa bền bỉ của người chồng mang trên mình những vết thương chiến tranh.
Ông Học nhập ngũ năm 1983. Sau thời gian huấn luyện, năm 1984, ông cùng đồng đội được điều động lên chiến đấu tại khu vực biên giới Vị Xuyên.
Trong một trận chiến chi viện tại điểm tựa 1250 (Núi Bạc, Yên Minh), ông Học bị đạn bắn trúng chân trái. Bị thương nặng, ông bất tỉnh và được đồng đội đưa đi cấp cứu.
"Đó là trận đánh ác liệt đầu tiên tôi trải qua. Nhiều đồng đội chiến đấu cùng tôi khi ấy đã ngã xuống, đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích", ông Học nhớ lại.
Sau khi hồi phục, ông tiếp tục trở lại chiến trường. Năm 1986, trong một trận đánh tại Mèo Vạc, ông bị một viên đạn xuyên chân phải, một viên khác sượt qua đầu. Vết thương quá nặng khiến ông phải chuyển qua nhiều bệnh viện để điều trị, phẫu thuật. Cuối cùng, chân phải của ông phải cắt bỏ đến sát đầu gối, phải lắp chân giả và phục hồi chức năng.
Năm 1991, ông Học phục viên trở về quê nhà. Theo năm tháng, sức khỏe ông ngày càng suy giảm, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, những cơn đau nhức thường xuyên hành hạ.
"Có thời điểm tôi mặc cảm vì nghĩ mình là người tàn tật, không dám nghĩ tới chuyện lập gia đình", ông Học kể.
Thế rồi, qua sự mai mối của người thân, ông gặp bà Ma Thị Hài (SN 1962), một người phụ nữ Tày cùng xã. Cảm phục người lính trở về từ chiến trường khốc liệt và thương hoàn cảnh của ông, bà Hài quyết định gắn bó cuộc đời mình với người thương binh.

Bà Ma Thị Hài rất tự hào về chồng
Sau khi kết hôn, ông bà có hai người con, một trai, một gái. Bà Hài cho biết những năm đầu hôn nhân là quãng thời gian khó khăn nhất. Khi mang thai rồi sinh con, bà vừa làm nương, làm ruộng, vừa chăm sóc người chồng thường xuyên đau yếu.
Cả hai lần sinh nở, ông Học đều không thể đưa vợ đến trạm y tế mà phải nhờ anh em hai bên giúp đỡ. Mỗi lần con ốm, bà Hài lại một mình cõng con đi khám bệnh. Suốt từng ấy năm, bà chưa một lần than vãn.
"Cứ vài năm tôi lại phải đi phẫu thuật một lần. Nhà ở miền núi xa xôi, giao thông cách trở nên việc đi lại rất vất vả. Vợ tôi bền bỉ chăm chồng, nuôi con và vun vén gia đình. Bà ấy chính là chiếc chân phải của tôi.
May mắn nhất là vợ chồng tôi có hai người con ngoan, học hành chăm chỉ. Hiện con trai làm công an, con gái là giáo viên mầm non", ông Học chia sẻ.
Những năm gần đây, nhờ các chính sách dành cho thương binh, người có công cùng sự trưởng thành của các con, cuộc sống gia đình ông Học đã bớt khó khăn. Tuy nhiên, tuổi cao khiến sức khỏe ông yếu đi rõ rệt. Những cơn đau nhức tái phát mỗi khi thời tiết thay đổi, đôi mắt cũng kém hẳn do mắc đục thủy tinh thể.
"Tuy cuộc sống có nhiều giai đoạn vất vả, nhưng mẹ con tôi luôn tự hào về người chồng, người cha đã không tiếc tuổi xuân để bảo vệ quê hương, đất nước. Sự hy sinh ấy lớn lao hơn rất nhiều những vất vả mà tôi đã trải qua khi chăm chồng, nuôi con", bà Hài xúc động nói.

"Tài sản tinh thần" quý báu của người cựu chiến binh là những tấm huy chương và những giấy tờ còn giữ được...
Gần 40 năm đồng hành cùng người chồng mất thính lực
Cũng tại xã Trung Hà, bà Đào Thị Mai (SN 1961, thôn Bản Ba) đã dành gần 40 năm cuộc đời để chăm sóc người chồng thương binh. Ông Ma Đình Chẩn (SN 1963), người từng tham gia chiến đấu tại khu vực biên giới Vị Xuyên.
Ba người con đã trưởng thành nhưng cuộc sống gia đình vẫn còn nhiều khó khăn. Hằng ngày, bà Mai vẫn lên rừng tìm cây thuốc, hái rau rừng mang ra chợ phiên bán hoặc đi thu gom ve chai để kiếm thêm thu nhập.
Bà Mai kể, trong những năm 1983-1984, căn hầm nơi ông Chẩn trú ẩn bị bom địch đánh trúng. Ông mắc kẹt dưới lòng đất nhiều ngày. Khi được đồng đội tìm thấy, ông bị điếc hoàn toàn và việc giao tiếp gặp rất nhiều khó khăn.
Ngày trở về quê hương, dù tay chân còn nguyên vẹn, nhưng những di chứng chiến tranh khiến ông thường xuyên đau ốm, tinh thần không ổn định.

Vợ chồng bà Mai, ông Chẩn trong căn nhà mới xây năm 2025 còn chưa có điều kiện sơn sửa và hoàn thiện
"Thương ông ấy bệnh tật nên tôi quyết định làm vợ để ở bên chăm sóc. Chồng tôi chỉ làm được những việc nhẹ. Có những lúc phát bệnh, ông ấy nhai hết giấy tờ trong nhà hoặc đập phá đồ đạc. Nhiều lần tôi phải lặn lội đi làm lại giấy tờ cho cả gia đình", bà Mai kể.
Năm 2025, nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước, sự góp sức của các con cùng khoản tiền vay mượn thêm, ông bà xây được căn nhà mới kiên cố hơn.
"Đến nay gia đình vẫn còn nợ gần 200 triệu đồng, chưa đủ tiền lắp cửa sổ, làm mái hiên. Nhưng với vợ chồng tôi, đây là ngôi nhà khang trang và an toàn nhất từ trước đến nay", bà Mai chia sẻ.
Hiện mỗi tháng, ông Chẩn được hưởng trợ cấp thương binh gần 3 triệu đồng.
"Những năm qua, chính quyền địa phương và Hội Cựu chiến binh xã Trung Hà luôn quan tâm, giúp đỡ gia đình tôi. Giờ tôi chỉ mong có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục chăm sóc ông ấy", bà Mai bộc bạch.
Suốt 40 năm qua, bà Mai xoay xở đủ việc để có tiền chăm sóc chồng, nuôi con
Chiến tranh đã lùi xa nhiều thập kỷ, những người lính năm xưa nay đều bước vào tuổi xế chiều. Thế nhưng ở nhiều vùng quê, không ít gia đình thương binh, bệnh binh và người có công vẫn đang từng ngày đối mặt với bệnh tật và khó khăn trong cuộc sống.
Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương là nguồn động viên to lớn. Tuy nhiên, hành trình vượt qua di chứng chiến tranh và ổn định cuộc sống của nhiều gia đình vẫn còn không ít gian nan.
Đó cũng là lý do Báo VietNamNet triển khai chương trình "Tri ân tháng Bảy", với mong muốn đồng hành cùng các gia đình thương, bệnh binh, cựu chiến binh và các gia đình người có công trên khắp cả nước.
Thông qua những câu chuyện về người lính và những người thân luôn lặng lẽ đồng hành phía sau, chương trình mong muốn lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", kết nối những tấm lòng nhân ái và tiếp thêm động lực để các gia đình có thêm niềm tin vươn lên trong cuộc sống.
Bạn đọc chung tay đóng góp Chương trình "Tri ân tháng Bảy" có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank.
Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ chương trình "Tri ân tháng Bảy"











