Những nỗ lực hồi sinh trái đất

Ngày 5/6, Arab Saudi đăng cai Ngày Môi trường Thế giới 2024, với chủ đề tập trung vào việc phục hồi đất đai, sa mạc hóa và khả năng phục hồi hạn hán.

Ngày 5/6, Arab Saudi đăng cai Ngày Môi trường Thế giới 2024, với chủ đề tập trung vào việc phục hồi đất đai, sa mạc hóa và khả năng phục hồi hạn hán.

Sự suy thoái của các hệ sinh thái trên toàn thế giới ảnh hưởng đến 40% dân số toàn cầu, con số này dự kiến sẽ tăng lên trong những năm tới. Các chuyên gia cho biết, việc mất đi những vùng đất từng có khả năng sản xuất đang đe dọa nguồn cung cấp lương thực, gây ra biến đổi khí hậu và gây ra cuộc khủng hoảng đa dạng sinh học đang đẩy 1 triệu loài đến bờ vực tuyệt chủng.

Khi giành lại đất từ sa mạc, động vật hoang dã quay trở lại

Trong những năm gần đây, các quốc gia đã cam kết khôi phục 1 tỷ ha đất bị suy thoái và đáp ứng các mục tiêu khác nhằm đảo ngược tình trạng mất mát thiên nhiên nguy hiểm. Phần lớn việc đó đã được thực hiện theo lời kêu gọi “Thập kỷ phục hồi hệ sinh thái” của Liên hợp quốc. Arab Saudi là một trong những quốc gia chấp nhận phục hồi. Công việc tái hoang dã động vật của đất nước đang diễn ra cùng với kế hoạch khôi phục 200 triệu ha đất bị suy thoái trong và ngoài nước.

Báo Arab ở tỉnh Makkah, miền Tây Arab Saudi.

Báo Arab ở tỉnh Makkah, miền Tây Arab Saudi.

Việc thả và bảo vệ một số loài động vật hoang dã mang tính biểu tượng nhất ở Bán đảo Ả Rập, bao gồm cả các loài động vật có vú có móng guốc lớn như linh dương sừng thẳng là một phần trong kế hoạch quốc gia đầy tham vọng nhằm tái thiết lại Arab Saudi và khu vực xung quanh. Nỗ lực này bao gồm việc trồng lại cây bản địa và khôi phục thảm thực vật, cùng với việc mở rộng đáng kể hệ thống công viên quốc gia của đất nước.

Sự thúc đẩy này phần lớn được thiết kế để ngăn chặn tình trạng suy thoái đất đai và tình trạng sa mạc hóa ngày càng gia tăng ở đất nước 36 triệu dân này.

Arab Saudi cũng đang nỗ lực hoàn thành các mục tiêu bảo vệ thiên nhiên được nêu trong Tầm nhìn 2030. Nước này đã mở rộng các biện pháp bảo vệ tới hơn 18% đất đai của mình, tăng từ mức 4%. Nó cũng đã tăng số lượng công viên quốc gia từ 19 lên hơn 400.

Mohammed Qurban là Giám đốc điều hành của Trung tâm Động vật hoang dã Quốc gia Arab Saudi, làm việc cùng với Trung tâm Phát triển thảm thực vật Quốc gia và Chống sa mạc hóa để khôi phục hệ thực vật và động vật trên cạn và dưới nước. Ông cho biết: “Khi chúng tôi thả linh dương ở phía Bắc, một trưởng lão nói rằng đã 100 năm kể từ khi chúng được nhìn thấy ở khu vực này. Bây giờ chúng tôi có thể thấy hơn bốn thế hệ ở phía Bắc, vì vậy chúng tôi đang đi đúng hướng đối với linh dương sừng thẳng”.

Dê núi ở tỉnh Makkah, miền Tây Arab Saudi.

Dê núi ở tỉnh Makkah, miền Tây Arab Saudi.

Linh dương ở ở tỉnh Makkah, miền Tây Arab Saudi.

Linh dương ở ở tỉnh Makkah, miền Tây Arab Saudi.

Arab Saudi hy vọng rằng các chương trình đưa động vật trở lại tự nhiên sẽ dẫn đến sự trở lại của các loài mang tính biểu tượng khác, chẳng hạn như loài báo Arab đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Hỗ trợ tất cả các loài này đòi hỏi phải có diện tích đất lành, đất đai màu mỡ và thảm thực vật rộng lớn. Qurban, người gọi sa mạc hóa là “vấn đề số một” mà động vật hoang dã ở Arab Saudi phải đối mặt, cho biết việc mất đi lớp phủ thực vật đã tạo ra một phản ứng dây chuyền, ảnh hưởng đến động vật trên khắp đất nước.

Tuy nhiên, ngày nay, các chuyên gia về động vật hoang dã rất lạc quan về sự phục hồi của thiên nhiên và những khu vực đất từng trống rỗng đã trở lại với cuộc sống.

Ông Alhanwsh, Giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Động vật hoang dã King Khalid, cho biết các chương trình nhân giống đã thành công đến mức một lượng lớn động vật đang được tái định cư trong môi trường sống tự nhiên của chúng.

Dự án nhà tiêu Akasuga của IOM

Sinh ra và lớn lên trên đồi Murama thuộc tỉnh Muyinga của Burundi, Marcelline, 60 tuổi, nhớ lại một cách sống động những lời kể của cha mẹ và ông bà về vùng đất màu mỡ như thế nào. Nhưng qua nhiều năm, cô đã chứng kiến những thay đổi mạnh mẽ.

“Môi trường và nền kinh tế thực sự là hai mặt của một đồng xu. Nếu chúng ta không thể duy trì môi trường, chúng ta không thể duy trì chính mình”.

Wangari Maathai - người Châu Phi, người đoạt giải Nobel Hòa bình

Biến đổi khí hậu đã lan rộng mạnh mẽ đến nhiều vùng của Burundi, tác động đến độ phì nhiêu của đất đai, gây ra mối đe dọa đối với nền nông nghiệp vốn từ lâu đã là nền tảng cho cả sinh kế và nền kinh tế của đất nước. Suy thoái đất đặc biệt là một thách thức nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất nông nghiệp.

Marcelline với thành quả lao động được trồng bằng phân bón từ nhà vệ sinh làm phân trộn của cô. (Ảnh: IOM)

Marcelline với thành quả lao động được trồng bằng phân bón từ nhà vệ sinh làm phân trộn của cô. (Ảnh: IOM)

Lượng mưa thay đổi và thời tiết khắc nghiệt hơn, như hạn hán, mưa lớn và lũ lụt, khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Những thay đổi khí hậu này không chỉ làm tăng xói mòn đất mà còn phá vỡ chu kỳ canh tác truyền thống, dẫn đến giảm năng suất nông nghiệp, gia tăng tình trạng mất an ninh lương thực và làm trầm trọng thêm các lỗ hổng kinh tế xã hội hiện có.

Năm 2016, một đợt hạn hán ập đến, mọi người đều bỏ đi vì đói. Lúc này, Marcelline và gia đình buộc phải rời nhà đến biên giới Tanzania cách đó vài km.

Đậu vàng là thành quả của việc sử dụng phân bón trong nhà vệ sinh. (Ảnh: IOM)

Đậu vàng là thành quả của việc sử dụng phân bón trong nhà vệ sinh. (Ảnh: IOM)

Đậu vàng là thành quả của việc sử dụng phân bón trong nhà vệ sinh. (Ảnh: IOM)

Đậu vàng là thành quả của việc sử dụng phân bón trong nhà vệ sinh. (Ảnh: IOM)

Sau bốn năm rời bỏ quê hương, vợ chồng Marcelline quyết định trở về mảnh đất của gia đình. Khi trở về, Marcelline nghe nói về một dự án đổi mới do Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) chủ trì, liên quan đến việc sử dụng nhà vệ sinh sinh thái để sản xuất phân bón tự nhiên. Cô đã học cách sử dụng những nhà vệ sinh này, được gọi là "Akasuga" - giúp tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình ủ phân. Quá trình này chống lại sự suy thoái đất và tăng cường độ phì nhiêu của đất.

IOM đã cung cấp nhà tiêu Akasuga cho 840 hộ gia đình ở 4 tỉnh có số lượng người trở về cao. Nó đã làm thay đổi cuộc đời Marcelline và nhiều người dân quê hương cô.

Marcelline, đứng trước nhà vệ sinh Akasuga của cô. (Ảnh: IOM)

Marcelline, đứng trước nhà vệ sinh Akasuga của cô. (Ảnh: IOM)

Khôi phục đất không chỉ là cách chống biến đổi khí hậu và mất đa dạng sinh học mà còn là giải pháp nâng cao an ninh và phẩm giá con người bằng cách tạo cơ hội sinh kế, phát triển bền vững và hòa bình.

Hà Mai

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/nhung-no-luc-hoi-sinh-trai-dat-434759.html