Sân bay hỏng: Người Pháp cố xây một sân bay bằng bê tông ở trạm nghiên cứu Dumont D'Urville ở Nam Cực hơn 2 thập kỷ trước. Tuy nhiên, khu vực bị một cơn bão tàn phá nghiêm trọng chỉ vài tháng trước khi hoàn thành, khiến một phần sân bay sụp xuống biển.
Đường băng trên mặt nước: Sân bay dành cho thủy phi cơ ở Vancouver, Canada là nơi có loại thủy phi cơ lớn nhất thế giới. Sau khi hạ cánh, du khách đã ở ngay Vancouver, xung quanh là các tòa nhà chọc trời do sân bay nằm tại trung tâm thành phố.
Đường băng trắc trở nhất: Đường băng được mở ở làng Tsinga, Western New Guinea. Đường băng rất hẹp, nằm trên một sườn núi ở độ cao 1.981m, cây cối mọc ở hai bên.
Sân bay làm bằng băng giá: Đường băng tư nhân Doris Lake Aerodrome tại hồ Doris, Nunavut, Canada hoàn toàn làm từ băng. Sân bay này chỉ mở từ tháng 1-4, và chủ yếu vận hành phục vụ khai thác vàng tại Hope Bay gần đó.
Sân bay mở một tháng mỗi năm: Trại băng Barneo của Nga được xây dựng cách Bắc Cực 40,2km, và chỉ tồn tại được một tháng vào tháng 4 hàng năm. Trại phục vụ nghiên cứu khoa học và du lịch thám hiểm. Máy bay phải hạ cánh trên đường băng tạm thời ở gần trại. Đường băng có thể chịu được tải trọng của phi cơ Antonov An-74 có sức chứa 52 hành khách.
Đường băng bên vách núi: Hạ cánh xuống đường băng Matekane ở Lesotho là một trải nghiệm có thể gây đau tim, do có một vách đá cao 600m nằm cuối đường băng. Ngoài ra, Matekane còn nằm ở độ cao 2.286m trên một rãnh núi. Vì vậy cả việc cất cánh và hạ cánh đều chỉ dành cho các phi công dày dặn kinh nghiệm.
Sân bay trên đỉnh núi: Một sân bay mới được mở trên đỉnh núi ở thành phố Hechi, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc ở độ cao 677m so với mực nước biển. Sân bay chỉ có một nhà ga và một đường băng dài 2,2km chỉ phục vụ cho 3 chuyến bay mỗi giờ.
Sân bay bí mật: Sân bay Homey là tên chính thức cho các cơ sở không quân bí mật của Air Force One Mỹ, còn được biết đến với tên gọi Khu vực 51. Do vị trí xa xôi, dân cư thưa thớt, đây là nơi các máy bay bí mật và máy bay không người lái được phát triển và bay thử.
Sân bay trên băng trôi: McMurdo Station lần đầu được xây dựng trên bán đảo Hut Point, đảo Ross ở Nam Cực hơn 60 năm trước đây. Ở đây có nhiều sân bay, trong đó Willy Field là sân bay duy nhất hoạt động quanh năm ngay cả khi băng trôi bị tan. Máy bay muốn hạ cánh ở đây phải có gắn thiết bị trượt tuyết để đậu được trên băng và tuyết.
Sân bay trên sa mạc: Vào tháng 8 hàng năm, sân bay ở thành phố Black Rock (Mỹ) được xây dựng trên sa mạc với đường băng dài 3,2km để phục vụ lễ hội Burning Man. Nơi này hoàn toàn không có trung tâm điều khiển. Các phi công liên lạc qua tần số giao thông tư vấn khi hạ cánh. Tất cả dấu vết của sân bay đều biến mất trong cát chỉ vài ngày sau khi sân bay mở cửa.
Sân bay Tenzing-Hillary tại Nepal với đường băng dài 527m, và độ dốc 12 độ. Máy bay chỉ hoạt động ở đây được vào ban ngày và khi tầm nhìn tốt. Vì điều kiện kể trên, sân bay chỉ phục vụ các máy bay có tầm cất cánh và hạ cánh ngắn.
Sân bay North Front tại Gibraltar được xây trên 1 bán đảo rất nhỏ chỉ rộng 6,8km2. Vì vậy, nó chỉ có 1 đường băng duy nhất cắt ngang đại lộ đông đúc Winston Churchill. Khi máy bay cất cánh và hạ cánh, giao thông trên con đường này buộc phải dừng lại.
Sân bay Princess Juliana nằm tại hòn đảo vùng Caribe, Saint Martin nằm giữa Pháp và Hà Lan. Sân bay không được trang bị hệ thống hạ cánh tự động nên các máy bay luôn phải hạ cánh thủ công. Ngoài ra do đường băng rất ngắn, chỉ vào khoảng 2.130m, nên việc máy bay hạ cánh thấp ngay trên đầu của người dân và khách du lịch là điều bình thường tại đây.
Đường băng tại sân bay Courchevel, Pháp chỉ dài 525m và dốc tới 18,5 độ. Chỉ có những phi công dày dạn kinh nghiệm mới có thể hạ cánh tại đây.
Sân bay Barra, Scotland chỉ hoạt động ở Vịnh Cạn khi thủy triều xuống. Điều này khiến đây là sân bay duy nhất trên thế giới mà các chuyến bay phải sắp xếp theo thời gian thủy triều lên xuống.