Những tranh cãi xung quanh đề xuất thu phí vận tải qua eo biển Hormuz của Iran
Đề xuất thu phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz của Iran đang trở thành tâm điểm tranh cãi gay gắt, đe dọa phá vỡ lệnh ngừng bắn hai tuần vừa đạt được giữa nước này và Mỹ. Vấn đề này dự kiến sẽ là nội dung trọng tâm tại cuộc đàm phán mở màn tại Pakistan vào ngày 10/4 (giờ địa phương).

Tàu hàng di chuyển qua eo biển Hormuz sau khi thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran có hiệu lực, ngày 8/4/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN
Kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào ngày 28/2, Iran đã phong tỏa hầu hết các hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Dù đã đồng ý mở lại tuyến đường này theo thỏa thuận ngừng bắn, Iran lại đưa ra ý tưởng thiết lập hệ thống thu phí để gây quỹ tái thiết đất nước sau các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel (Ít-xra-en). Theo những báo cáo từ giới truyền thông tài chính, mức phí này có thể lên tới 2 triệu USD mỗi tàu, hoặc 1 USD cho mỗi thùng dầu, thanh toán bằng tiền điện tử hoặc đồng NDT của Trung Quốc.
Tuy nhiên, thực tế triển khai đang gặp nhiều trở ngại. Dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 7/4, mới chỉ có vỏn vẹn 10 con tàu đi qua eo biển này. Các chuyên gia bảo hiểm từ tổ chức Lloyd's List nhận định cơ chế phê duyệt của Iran vẫn rất chậm chạp, thiếu minh bạch và đi kèm với những yêu cầu nộp phí lên tới hàng triệu USD.
Phản ứng trước thông tin này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tục đăng tải các dòng trạng thái gay gắt trên mạng xã hội Truth Social ngày 9/4. Ông cáo buộc Iran đang thực hiện thỏa thuận "rất kém" khi cản trở dòng chảy dầu mỏ. Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo Iran phải dừng ngay việc thu phí và khẳng định dầu mỏ sẽ sớm lưu thông trở lại dù có hay không có sự giúp đỡ của phía Iran. Dù vậy, ông Trump trước đó cũng từng gợi ý Mỹ và Iran có thể cùng vận hành hệ thống này dưới dạng "liên doanh". Nhà Trắng cho biết hiện chưa đưa ra lập trường cuối cùng về vấn đề này, nhưng nhấn mạnh yêu cầu eo biển phải được mở cửa hoàn toàn và không hạn chế.
Ý tưởng thu phí của Iran đang vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Liên minh châu Âu (EU) khẳng định tự do hàng hải đồng nghĩa với việc không phải trả bất kỳ khoản phí nào. Các quốc gia vùng Vịnh, đặc biệt là Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), cũng lên án gay gắt việc "vũ khí hóa" tuyến đường thủy huyết mạch này và tuyên bố không chấp nhận sự kiểm soát dòng chảy từ phía Iran.
Một số nhà phân tích nhận định kịch bản khả thi nhất là một hình thức hợp tác giữa Oman (Ô-man) và Iran, hai quốc gia giáp ranh với tuyến đường hàng hải quan trọng này. Dựa trên ước tính của Bloomberg, ngân hàng JP Morgan cho biết doanh thu từ hệ thống này có thể mang lại cho Iran từ 70 tỷ USD đến 90 tỷ USD mỗi năm.
Tuy nhiên, giới quan sát nhấn mạnh tự do lưu thông là một nguyên tắc cơ bản của luật hàng hải quốc tế. Hai điểm trung chuyển duy nhất có trạm thu phí là kênh đào Suez và Panama, cả hai đều là công trình nhân tạo cần bảo trì. Giới quan sát cảnh báo việc chấp nhận nộp phí sẽ tạo ra một tiền lệ xấu trong luật pháp quốc tế về quyền cưỡng chế của một quốc gia đối với các tuyến hàng hải quốc tế.
Hiện mọi sự chú ý hiện đang đổ dồn vào cuộc gặp ngày 11/4 tại Islamabad, Pakistan giữa Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cùng các phái viên cấp cao và đại diện Iran để tìm kiếm một giải pháp tháo gỡ bế tắc cho mạch máu năng lượng của thế giới.










