Những vết thương còn lại
Chiến tranh đã lùi xa nhưng trong ký ức của những người lính năm xưa, những trận đánh ác liệt và lần đối mặt với bom đạn vẫn còn nguyên vẹn. Không ít cựu chiến binh (CCB) trở về từ chiến trường với thương tích trên cơ thể, thậm chí suốt đời mang theo những mảnh bom, mảnh đạn găm sâu trong da thịt. Những vết thương ấy không chỉ là nỗi đau thể xác mà còn cho thấy hậu quả lâu dài của bom mìn, tàn dư chiến tranh đối với con người, ngay cả khi hòa bình đã được lập lại.
Ở tuổi gần 80, ông Hoàng Quang Minh, khối 8, phường Tam Thanh vẫn mang trong cơ thể mình mảnh đạn của chiến tranh - những “chứng nhân” lặng lẽ nhắc ông nhớ về một thời trận mạc không thể nào quên.

Ông Hoàng Quang Minh, phường Tam Thanh xem lại kỷ vật và hình ảnh thời tham gia chiến đấu tại chiến trường
Theo lời kể của ông Minh, vào tháng 4/1964, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông rời quê nhà lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, ông được tuyển chọn vào lực lượng đặc công - lực lượng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ của quân đội. Năm 1967, ông hành quân vào chiến trường miền Trung, tham gia chiến đấu tại chiến trường Đà Nẵng - Quảng Nam. Năm 1969, trong một trận đánh, trên đường rút lui cùng đồng đội, tổ đặc công của ông Minh bất ngờ rơi vào ổ phục kích của địch, lúc đó bom nổ, đạn bắn rất ác liệt. Không may, ông bị đạn bắn trúng bàn tay, khiến ông bị mất ngón trỏ tay phải. Dù bị thương nặng, ông vẫn cùng đồng đội chiến đấu, bắn hạ một tên địch trước khi được đồng đội kịp thời hỗ trợ đưa ra khỏi vòng vây.
Chiến tranh đã lùi xa nhưng dấu tích của nó vẫn còn ở lại trong cơ thể ông Minh. Ông bị nhiễm chất độc da cam và bị thương do chiến tranh. Suốt 57 năm qua, dưới cánh tay phải của ông vẫn mang một mảnh đạn, không thể phẫu thuật lấy ra vì có nguy cơ khiến cánh tay ông bị liệt. Với ông, mảnh đạn ấy vừa là nỗi đau thể xác, vừa là ký ức chiến trường không thể xóa nhòa. “Trái gió trở trời là nó lại đau nhức, mỏi buốt, không thuốc nào trị được nhưng tôi đã quen rồi”, ông Minh chia sẻ.
Cũng như ông Minh, ông Phạm Minh Thu (thôn An Tri, xã Khánh Khê) hiện vẫn đang sống chung với 13 mảnh bom còn nằm lại trong cơ thể, dấu tích của những năm tháng chiến đấu ác liệt tại chiến trường Tây Nguyên năm 1973. Trở về sau chiến tranh với tỷ lệ thương tật 37%, những mảnh bom ấy suốt nhiều năm qua vẫn âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe của ông. Mỗi khi trái gió trở trời, các vết thương cũ lại đau nhức, cơ thể mỏi mệt khiến việc sinh hoạt, lao động gặp không ít khó khăn. Nhiều mảnh nằm sâu trong cơ thể không thể phẫu thuật lấy ra vì tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nên ông đành chấp nhận sống chung với chúng suốt hàng chục năm qua. Nhắc lại những năm tháng ấy, ông Thu trầm ngâm chia sẻ "Những mảnh bom này nằm trong người tôi đã hơn nửa thế kỷ. Mỗi khi thời tiết thay đổi là lại đau nhức, nhưng mình còn sống trở về là may mắn hơn nhiều đồng đội đã nằm lại chiến trường".
Với ông Minh và ông Thu, những mảnh bom không chỉ là thương tích trên cơ thể mà còn là ký ức về một thời tuổi trẻ chiến đấu nơi chiến trường ác liệt. Câu chuyện của hai CCB trên cũng là minh chứng rõ nét cho hậu quả nặng nề mà bom mìn, vũ khí chiến tranh để lại, ngay cả khi chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm. Những mảnh đạn còn nằm lại trong cơ thể, những vết thương dai dẳng theo năm tháng không chỉ gây đau đớn mà còn nhắc nhớ về tàn dư chiến tranh vẫn âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống con người.
Ông Nông Long Ân, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Hiện nay toàn tỉnh có trên 35.400 hội viên, trong đó có 162 hội viên tham gia kháng chiến chống Pháp, trên 7.100 hội viên tham gia chiến tranh chống Mỹ. Trong số này có 462 hội viên mang trên mình thương tật, di chứng do bom đạn chiến tranh để lại. Những năm qua, các cấp hội trong tỉnh luôn quan tâm chăm lo đời sống hội viên, đặc biệt là các thương binh, bệnh binh và nạn nhân chất độc da cam. Thông qua các hoạt động nghĩa tình đồng đội, hội thường xuyên tổ chức thăm hỏi hội viên khi ốm đau, hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời phối hợp với các ngành, đoàn thể vận động nguồn lực, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Qua đó, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho anh em, nhất là những CCB mang thương tích chiến tranh và di chứng chất độc da cam trong các cuộc kháng chiến.
Những câu chuyện của các CCB không chỉ nhắc nhớ về hậu quả nặng nề của bom mìn, tàn dư chiến tranh mà còn góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay. Dù chiến tranh đã lùi xa nhiều thập kỷ nhưng những mảnh đạn còn nằm lại trong cơ thể người lính vẫn là minh chứng rõ ràng cho những mất mát mà chiến tranh để lại. Qua ký ức của họ, lớp trẻ hiểu hơn về sự hy sinh của các thế hệ cha anh, từ đó bồi đắp lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc và ý thức trân trọng, gìn giữ hòa bình.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/nhung-vet-thuong-con-lai-sau-chien-tranh-5085126.html











