Những vòm xanh

Tôi khá bận rộn nên chẳng mấy khi cầm chổi quét đi những chiếc lá rụng trước nhà. Tôi cũng không có khiếu làm họa sĩ để vẽ những cành đầy lộc tươi non. Mọi liên tưởng hình dung, tôi đều cất vào câu chữ ghi trong cuốn sổ như một kho báu của cảm xúc. Lâu lâu quên khuấy, lúc mở ra thì mực đã ố, giấy đã vàng, thấy lại những con chữ ngả nghiêng chứa đựng xúc cảm của một hôm nào thật... ngô nghê.

Vậy mà, khi ngước lên thấy một vòm xanh toàn bích của thiên nhiên thì cảm nhận khác hẳn, chỉ còn lại sự trong trẻo, nhẹ nhàng, tựa như liều thuốc xoa dịu những vết thương trong tâm hồn.

Tôi nhớ tiếng hót của chim chào mào thánh thót giữa ban trưa. Một con chim có thể chỉ quanh quẩn một vùng, hết tha rác kết tổ, đẻ trứng, nuôi con, dạy chúng tập chuyền, tập bay rồi lại bắt đầu hành trình mới, y như thế mà không hề biết than thân, không cảm thấy áp lực; trong khi con người nhìn vào đó và nhận ra những đổi thay của đời mình.

Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Hè năm đó, ở tuổi mười bảy, tôi đã leo lên vòm xanh ấy. Đó là sự trưởng thành của một cậu bé vốn sợ độ cao, vốn coi chuyện leo trèo là việc khó như lên trời. Nhận ra cái tổ chim xinh xắn, tôi đã rắp tâm sẽ đợi những quả trứng nở ra để bắt lấy con non về nuôi, mang tiếng chim trời về khoảng sân của mình. Nhưng tôi không biết được rằng, giữa đời người dài rộng và vòng đời của loài chim đâu có song hành. Khi tôi trải qua mùa thi bận rộn để tạo lập tương lai cho mình và trèo lên mái nhà để ngó lại cái tổ ấy thì những chú chim non đã bay đi. Qua mỗi buổi trưa lích chích chuyền cành, chúng lại lớn thêm, mạnh mẽ, quả quyết hơn sự hình dung của một cậu bé rụt rè như tôi. Tôi đem điều đó nói với những người lớn và đều nhận được nụ cười. Họ cười vì tôi quá ngây thơ nhưng vòm xanh ấy đã dạy cho tôi bài học đầu tiên: chẳng có ai đợi ta, chẳng có ai chờ ta như lũ bạn ngày nào rủ mình đi học, đến lúc phải tự mạnh mẽ tìm lối đi riêng cho mình.

Từ hôm ấy, tôi ít khi ngước lên ngắm những vòm xanh. Tôi mải miết đi thật nhanh, ném mình vào những dự định, những cuộc hẹn gấp gáp. Trước mắt tôi là giờ tan tầm, là chiếc kim đồng hồ vội vã, là tiếng chuông điện thoại luôn vang bên tai những lời giục giã, trách móc. Hàng ngày, tôi làm việc trên những tầng cao, cửa sổ view xuống phố, xuống hàng cây đang đội nắng, hứng gió và phủ đầy bụi. Với tôi, cây chỉ còn là chỗ che mát cho chiếc ô tô hàng ngày, là chút ký ức vẩn vơ mà ông tôi vẫn thường kể về ngày đào vét sỏi đá, lấy đất bùn từ dưới hồ lên để trồng…

Một lần, vừa xuống xe sau chuyến du lịch, tôi ngỡ ngàng vì thấy đôi ba chiếc xe cẩu xuất hiện trên phố. Con đường trước cửa nhà tôi đã xuống cấp, phố cần diện mạo mới, vỉa hè cần được bó lại, nền đường được trải lớp nhựa mới. Nhưng có lẽ vì để mở rộng lòng đường mà người ta phải chặt hạ cả hàng cây đã lâu năm.

Chỉ trong một tuần lễ, cả khu phố mát rượi ngày nào giờ đã trơ trọi dưới nắng. Chúng ta chỉ cần 3-4 tháng để xây cất ngôi nhà nhưng phải mất đến cả chục năm mới có một hàng cây xanh mát như thế. Khi đường đã làm xong, những ô vuông được lát đá xung quanh, nhiều loại cây được mang đến trồng đều còi cọc và héo úa dần. Tôi nhìn ra cửa sổ nhớ hàng cây xưa cũ phía bên cổng trường. Mới đó đã gần hai mươi năm, không biết những tiếng chim thuở ấy giờ lưu lạc nơi nào. Vòm xanh mát tưởng như bất tận, tưởng như bất biến giờ chỉ còn trong nỗi nhớ.

Chiều, tôi rủ con trai ra trồng một cây mà người nhà đã đánh cẩn thận và gửi từ quê ra. Con tôi bày tỏ niềm thích thú. Từ hôm đó, chiều nào con cũng xách nước tưới, đưa tay đo ngọn cây xem đã cao thêm được chút nào. Cây hình như biết được yêu chiều nên cũng “nũng nịu” mà lớn lên rất chậm. Cũng phải thôi, nó đâu còn sống giữa núi đồi thanh khiết mà hàng ngày phải hứng đủ nắng gắt, mưa rào, khói bụi và muôn nỗi cực nhọc của phố thị.

Rồi cây cũng lớn lên, che mát một khoảng vỉa hè và bắt đầu có tiếng chim ngơ ngác tìm về. Lúc này, con trai tôi đã lớn, lộc ngộc, ham chơi. Một chiều, khu phố mất điện, con ngồi dưới gốc cây, tay phe phẩy quạt sau khi đi đá bóng về. Tôi bảo, con hãy nhìn lên vòm xanh kia, đó là khoảng bình yên, lặng lẽ nhất của nơi này. Con nhìn theo tay tôi chỉ và thích thú khi thấy một cánh diều của bọn trẻ bị mắc trên đó.

Tuổi thơ của mỗi người diễn ra theo những cách khác nhau. Tôi biết không phải ai cũng giàu cảm xúc nhưng trong cuộc đời luôn có những điều nhỏ bé và thú vị mà một ngày nào đó ta bất chợt nhận ra.

BÙI VIỆT PHƯƠNG

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/nhung-vom-xanh-post242034.html