Niềm tin của thôn buôn
Ở xã Liêng S'rônh (huyện Đam Rông), nhắc đến bà Pang Sim K'Glàng, người dân Thôn 6 đều dành cho bà sự tin yêu và kính trọng. Là một trong hai phụ nữ của huyện được tỉnh công nhận là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), bà không chỉ là điểm tựa vững chắc của bà con nơi buôn làng mà còn là 'cầu nối' bền chặt giữa chính quyền với Nhân dân.

Bà K’Glàng hạnh phúc khi được góp sức dựng xây thôn buôn
Sinh năm 1970, với dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, tháo vát, bà K’Glàng đã sớm khẳng định vai trò của mình qua nhiều vị trí công tác ở cơ sở. Từ năm 1998, bà xung phong đảm nhiệm nhiều vai trò, từ Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân đến Tổ trưởng tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội của thôn.
Dù kiêm nhiệm nhiều vị trí, bà vẫn thu xếp ổn thỏa giữa công việc gia đình và trách nhiệm với buôn làng. Theo bà, để làm tốt công tác xã hội, điều quan trọng là phải chủ động thời gian, biết cái gì cần ưu tiên trước, cái gì có thể linh hoạt sau. “Làm việc gì cũng phải có kế hoạch, không thì sẽ rối hết cả lên”, bà nói. Bà cho rằng, sự đồng hành của gia đình chính là động lực giúp bà yên tâm cống hiến. Chồng con bà luôn cảm thông, sẵn sàng chia sẻ việc nhà và ủng hộ những việc bà đang làm cho cộng đồng. Chính sự thấu hiểu, đồng thuận ấy là điểm tựa tinh thần giúp bà thêm vững vàng trên hành trình gắn bó với công việc xã hội. Đến năm 2017, bà được người dân tín nhiệm bầu là người có uy tín trong cộng đồng.
Dù là phụ nữ, lại sống giữa vùng xa, vùng đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn, bà K’Glàng vẫn bền bỉ gắn bó với công việc chung. Thôn 6 hiện có gần 100 hộ dân, chủ yếu là đồng bào M’nông, Cil và H’mông. Để giúp cho bà con, bà kiên trì vận động người dân xóa bỏ các tập tục lạc hậu, nâng cao nhận thức, tiếp cận và thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Thành thạo tiếng Kinh, K’Ho, M’nông và Cil, bà khéo léo truyền đạt thông tin bằng cách diễn giải giản dị, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Nhờ đó, chủ trương, chính sách không chỉ đến được với người dân mà còn “thấm” dần vào đời sống, lan tỏa tinh thần đổi mới từ từng nếp nhà.
Những năm tháng còn nhiều gian khó, bà kiên trì vận động bà con thay đổi cách thức tổ chức tang lễ. Trước đây, tang ma của người M’nông thường kéo dài từ 7 ngày đến cả tháng, gây tốn kém và ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, sản xuất. Hiểu được tâm lý và tập quán, bà không áp đặt mà chọn cách “mưa dầm thấm lâu”. Bà âm thầm gõ cửa từng nhà, trò chuyện, phân tích thiệt hơn một cách mềm mỏng, kiên trì. Bằng sự chân tình và nhẫn nại, bà từng bước thay đổi nhận thức của người dân. Đến nay, nhiều gia đình đã thực hiện tang lễ gọn nhẹ, trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh. Bà chia sẻ: “Không thể nói một lần mà người ta nghe. Phải gần gũi, lắng nghe trước rồi mới nói. Có vậy, bà con mới hiểu và làm theo”.
Không chỉ là người vận động mẫn cán, bà còn là “người hòa giải” tận tâm của buôn làng. Cứ nơi nào có mâu thuẫn, tranh chấp, dù là chuyện vợ chồng, hàng xóm hay đất đai, bà đều có mặt kịp thời để động viên, khuyên nhủ. Dù sớm tối, đường sá xa xôi, bà không nề hà. Bà lắng nghe từ nhiều phía bằng sự điềm tĩnh, công tâm để tìm tiếng nói chung, giúp các bên hóa giải mâu thuẫn, giữ gìn tình làng nghĩa xóm. “Muốn hòa giải thành công, phải thật sự lắng nghe. Quan trọng nhất là bản thân phải sống gương mẫu thì lời nói mới có trọng lượng”, bà chia sẻ.
Ngoài góp phần xây dựng đời sống văn hóa, bà K’Glàng còn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế. Gia đình bà hiện là một trong những hộ sản xuất giỏi của thôn với mô hình trồng xen 3 ha cà phê, sầu riêng, cây ăn trái kết hợp chăn nuôi. Nhờ biết áp dụng kỹ thuật và chọn hướng đi phù hợp, gia đình bà có thu nhập ổn định. Từ chính kinh nghiệm thực tế, bà sẵn sàng chia sẻ, hướng dẫn bà con cách làm ăn, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất, cải thiện thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững.
Không chờ đến những cuộc họp thôn hay các buổi sinh hoạt, bà tranh thủ mọi lúc, mọi nơi để tuyên truyền, vận động, từ chợ, nương rẫy, đến những buổi gặp gỡ. Với bà, mỗi cuộc trò chuyện đều là cơ hội để gieo những hạt giống tích cực. Bà luôn mong mỏi người dân thôn mình có thể hiểu đúng, làm đúng và sống tốt hơn từ chính những thay đổi nhỏ trong nhận thức và hành động hàng ngày.
Gắn bó với xã Liêng S’rônh, bà K’Glàng coi việc góp sức cho thôn buôn là trách nhiệm, là niềm hạnh phúc giản dị. “Đã nhận việc gì thì phải cố gắng làm cho tròn. Mình sống ở đây, giữa đồng bào mình. Giúp được gì cho dân, cho làng là mình vui rồi”, bà tâm sự.
Âm thầm mà bền bỉ, những đóng góp của bà K’Glàng suốt nhiều năm qua đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình đổi thay của xã Liêng S’rônh. Nhờ sự kiên trì vận động, nhiều hủ tục dần được xóa bỏ; tinh thần đoàn kết giữa cộng đồng các DTTS ngày càng bền chặt; đời sống kinh tế, xã hội của người dân cũng theo đó mà khởi sắc rõ rệt. Hình ảnh của người phụ nữ M’nông luôn xông xáo, hết lòng vì thôn buôn cũng trở thành tấm gương sáng, giản dị mà nghĩa tình trong lòng bà con.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/doi-song/202506/niem-tin-cua-thon-buon-52173d0/