'Khát' kịch bản văn hóa - điểm nghẽn của công nghiệp sáng tạo
Trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, Đà Nẵng đang đứng trước một bài toán không mới nhưng ngày càng trở nên cấp thiết: thiếu nguồn kịch bản văn hóa, văn học đủ chiều sâu và sức hấp dẫn. Khi những không gian văn hóa, di sản, lễ hội ngày càng được đầu tư bài bản, thì 'linh hồn' của chúng - chính là kịch bản lại đang trở thành điểm nghẽn.

Hội tụ được đội ngũ tác giả, soạn giả là một vấn đề lớn của ngành văn hóa Đà Nẵng.
Nguồn lực dồi dào nhưng thiếu “bàn tay viết” đủ tầm
Hiện nay, thành phố cần rà soát lại năng lực đội ngũ nhân lực văn hóa, đặc biệt là xác định những soạn giả, tác giả văn học, người viết kịch bản có thể đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa địa phương. Thực tế cho thấy, ngay trong những dự án cụ thể, khó khăn này đã bộc lộ rõ.
Một thành viên tham gia dự án bảo tồn, trùng tu di tích thành Điện Hải cho biết theo định hướng, nơi đây phải trở thành “địa chỉ đỏ” thu hút du khách, với các kịch bản tái hiện lịch sử được đầu tư công phu, ứng dụng truyền thông đa phương tiện hiện đại. Ý tưởng xây dựng phim lịch sử về thành Điện Hải từng được đặt ra và nhận được sự quan tâm nhưng khi triển khai, câu hỏi lớn nhất vẫn là: ai sẽ viết?
Không chỉ riêng dự án này, câu chuyện thiếu hụt đội ngũ sáng tác còn là nỗi trăn trở chung của giới làm nghề. Đạo diễn Trương Vũ Quỳnh, người nhiều năm gắn bó với điện ảnh và sân khấu Đà Nẵng, cho rằng thành phố có đủ điều kiện để phát triển các phim trường lớn, có bề dày lịch sử - văn hóa, đặc biệt sau khi hợp nhất với Quảng Nam càng mở rộng nguồn chất liệu sáng tác.
Tuy nhiên, nếu “soát” lại lực lượng tác giả, kịch gia, nhất là các soạn giả kịch bản truyền thống, thì rất khó tập hợp một đội ngũ đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu.
Một cán bộ quản lý văn hóa cũng thẳng thắn nhìn nhận: “Không phải không có con người, mà là chúng ta chưa có cơ chế nuôi dưỡng, hỗ trợ để hình thành những người đủ năng lực và kỹ năng trong bối cảnh hiện đại”.
Hơn 20 năm làm công tác hỗ trợ sáng tác, ông chưa thấy những chính sách thực sự đủ sức hấp dẫn để thu hút các tác gia văn học.
Ở góc độ đơn vị biểu diễn, bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cho biết nhu cầu về kịch bản mới là rất lớn. Một vở diễn gần đây kết hợp dân ca kịch và bài chòi phục vụ công tác bầu cử đã thu hút đông đảo khán giả, cho thấy thị hiếu công chúng vẫn dành sự quan tâm cho các sản phẩm văn hóa chất lượng.
Tuy nhiên, để có thêm nhiều kịch bản như vậy lại là bài toán khó, bởi việc tìm kiếm soạn giả, tác gia, đạo diễn có uy tín và tâm huyết không hề dễ dàng.
Từ thực trạng trên, yêu cầu đặt ra không chỉ dừng lại ở việc kêu gọi sáng tạo, mà cần những giải pháp mang tính động lực, đủ mạnh để thay đổi cục diện.
Gỡ nút thắt bằng cơ chế đặt hàng và nuôi dưỡng sáng tạo
Trước hết, thành phố cần mạnh dạn xây dựng cơ chế đặt hàng kịch bản văn hóa với giá trị tương xứng. Thực tế, như chia sẻ của bà Nguyễn Thị Hương, nhuận bút hiện nay chưa đủ hấp dẫn để thu hút người viết. Khi chưa có “đơn hàng” đủ sức nặng, rất khó để kỳ vọng đội ngũ sáng tác toàn tâm toàn ý đầu tư cho những tác phẩm có chiều sâu.
Cùng với đó, cần thiết lập các chương trình hỗ trợ dài hạn cho đội ngũ sáng tác: từ đào tạo, bồi dưỡng, đến tạo điều kiện thực hành, thử nghiệm. Việc phát triển nguồn nhân lực văn hóa không thể làm trong thời gian ngắn, mà đòi hỏi chiến lược bền vững, có sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý, đơn vị nghệ thuật và cả lĩnh vực giáo dục.
Một hướng đi quan trọng khác là chuyên nghiệp hóa việc xây dựng kịch bản cho các sự kiện, công trình văn hóa. Thay vì cách làm manh mún, lắp ghép, mỗi dự án cần được đầu tư từ ý tưởng, nội dung đến bản quyền sáng tạo. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm, mà còn tạo ra giá trị tích lũy, góp phần hình thành “thương hiệu văn hóa” cho thành phố.
Trong bối cảnh Đà Nẵng xác định công nghiệp văn hóa là một trong những trụ cột phát triển, vai trò của sáng tác văn hóa - nghệ thuật càng trở nên then chốt. Từ kịch bản văn học, phim ảnh, sân khấu đến các sản phẩm kiến trúc, mỹ thuật, âm nhạc…, tất cả đều cần một đội ngũ trí thức sáng tạo đủ tầm, đủ tâm.
Quan trọng hơn, việc xây dựng các kịch bản văn hóa không thể chỉ là câu chuyện của riêng ngành văn hóa, mà cần sự tham gia của toàn xã hội. Tuy nhiên, để tạo được sức lan tỏa đó, trước hết các cơ quan quản lý phải đóng vai trò dẫn dắt, kiến tạo cơ chế và môi trường sáng tạo chuyên nghiệp.
Một thành phố muốn kể được câu chuyện của mình với du khách, với công chúng, không thể thiếu những kịch bản hay. Đà Nẵng có tài nguyên văn hóa, có không gian, có khát vọng phát triển nhưng để những điều đó “cất tiếng nói”, cần bắt đầu từ chính việc đầu tư nghiêm túc cho sáng tạo.
Khi có những “đơn hàng” chất lượng, khi người viết được trân trọng đúng giá trị, khi ý tưởng được bảo vệ và nuôi dưỡng, thì dòng chảy sáng tạo sẽ được khơi thông. Và khi đó, công nghiệp văn hóa Đà Nẵng mới thực sự có nền tảng để bứt phá.












