Niềm vui và giọt nước mắt của những người thương binh, người nhà liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm ngày 27/7
Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7 là lúc để những người lính bộ đội cụ Hồ nhìn lại hành trình gian lao, nhiều gian khổ để chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, với những gia đình đã đón được hài cốt của các liệt sĩ về quê hương cũng đón kỷ niệm ngày 27/7 đặc biệt và hạnh phúc hơn.
Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm là ngày lễ kỷ niệm được tổ chức từ năm 1947 theo Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới nay nhằm dành tất cả tình thương yêu, tôn vinh những người thương binh, liệt sĩ của đất nước. Đây là ngày lễ thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, ăn quả nhớ kẻ trồng cây ở đất nước ta.
Trải qua những năm tháng gian lao, đánh đổi bằng máu và nước mắt, trở về thời bình, bằng ý chí, nghị lực của người lính bộ đội cụ Hồ, nhiều thương binh, cựu chiến binh đã vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng đời sống, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.
Cựu chiến binh một đời kết nối, sẻ chia
Là một trong những chiến sĩ ngày trước hoạt động tại Lữ Đoàn Pháo binh 168 – Quân khu 2, cựu chiến binh Khuất Duy Ngát (Hà Nội) luôn bồi hồi, xúc động khi nhớ lại những tháng ngày chiến đấu, đồng cam cộng khổ cùng các đồng đội, đặc biệt trong những dịp lễ ý nghĩa như ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7.
Cựu chiến binh Khuất Duy Ngát kể lại, sau cách mạng tháng tám 1945, cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ đất nước ta đã có hàng triệu chiến sĩ hy sinh. Tiếp đó, cuộc chiến tranh Tây Nam và 10 năm bảo vệ biên giới phía Bắc, những người lính tiếp tục lại ra trận.
Hàng nghìn chiến sĩ đã hy sinh, nhiều người không trở về đất mẹ, đặc biệt ông Ngát cho biết, tại nơi đặt địa trận của đơn vị là mặt trận Vị Xuyên (xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) được mệnh danh là “lò vôi thế kỷ” vì có hơn 2000 hài cốt hóa đá. Lữ đoàn Pháo binh 168 là đơn vị có 10 năm chiến đấu liên tục trên các tỉnh biên giới Quân khu 2, trong đó, có 26 đồng chí đã vĩnh viễn nằm lại dưới mưa bom bão đạn.
Ông Ngát xúc động hồi tưởng: “Cách đây 45 năm, mảnh đất Yên Bình (Yên Bái) đã chứng kiến sự ra đời của Trung đoàn Pháo binh 168, lực lượng pháo binh cấp chính trị của Quân khu 2. Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới”.
“Đại đội chỉ huy, cơ quan tham mưu chính trị hậu cần sau chặng đường hành quân đầy vất vả hằng trăm km, trung đoàn đã đến với mảnh đất Yên Bình, chúng tôi thật sự được may mắn sống trong sự yêu thương, đùm bọc của bà con nhân dân, củ sắn, đọt nong ngày ấy đã gắn bó và trở thành kỷ niệm, hành trang theo suốt cuộc đời của những người lính pháo binh”, ông Ngát nói.
Sống trong niềm hạnh phúc của thời bình, người cựu lính chiến vẫn đau đáu hằng đêm khi nghĩ tới những người đồng đội, đồng chí đã mãi mãi ở lại. Chính vì vậy, suốt nhiều năm qua ông Ngát vẫn luôn hoạt động và góp sức vào ban liên lạc cựu chiến binh Lữ đoàn Pháo binh 168 Quân khu 2 với các công cuộc tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ, đồng đội, trao tặng quà tình nghĩa cho các cựu chiến binh, xây nhà tình nghĩa cho liệt sĩ, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.
Nước mắt và niềm vui khi đưa hài cốt liệt sĩ trở về
Ngày 8/7, Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Hoàng Thọ Hòa đã được tổ chức trang trọng tại xã Lưu Vĩnh Sơn. Liệt sĩ Hoàng Thọ Hòa, sinh ngày 10/7/1957 tại thôn Báo Ân, xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Hơn 46 năm rời xa gia đình và 44 năm yên nghỉ cùng đồng đội tại Kiên Giang và Cần Thơ, cuối cùng theo nguyện vọng gia đình, hài cốt anh đã trở về quê mẹ thân yêu. Anh được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thôn Vĩnh Cát, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Chị Hoàng Thị Nhàn, em gái ruột liệt sĩ Hoàng Thọ Hòa và các con cháu rất vui và hạnh phúc khi sau gần nửa thế kỷ xa cách, cuối cùng liệt sĩ Hòa cũng đã được về với quê hương thân thương.
Đặc biệt trong Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7 năm nay là năm đầu tiên gia đình của liệt sĩ Hoàng Thọ Hòa được thờ cúng liệt sĩ tại chính quê hương của mình. Cùng với những giọt nước mắt, nụ cười hạnh phúc đã nở trên khuôn mặt của những người thân khi đã tìm được liệt sĩ sau hơn 46 năm vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường xưa.