Nỗ lực đưa văn hóa dân gian đến gần hơn với công chúng
Đối với người dân Việt, tò he là món đồ chơi dân gian độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc dành cho cho trẻ nhỏ mỗi dịp lễ, Tết. Tò he có gốc tích xuất phát từ làng Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên (Hà Nội).
Giữ nét độc đáo của tò he
Tò he là một loại đồ chơi của trẻ em nặn hình loài vật, làm bằng bột gạo hấp chín và có nhiều màu sắc. Trước đây, nặn tò he là một nét văn hóa dân gian ở các vùng quê Việt Nam, đặc biệt là Bắc Bộ. Ban đầu, tò he là sản phẩm làm bằng bột để cúng lễ nên chúng thường có hình thù các con vật. Cũng vì thế mà tò he trước đây còn có tên gọi khác là “đồ chơi chim cò”.
Theo những người còn lưu giữ nghề tại làng Xuân La, nguyên liệu làm tò he là gạo nếp, gạo tẻ đem trộn đều, ngâm nước, sau đó đem xay hoặc giã thành bột. Bột thành phẩm được nhào kỹ đến khi không dính tay rồi mới nắm thành những nắm nhỏ, đem luộc chín. Qua khâu đoạn này, người nghệ nhân nặn tò he sẽ đem “đấu” màu và nặn hình.
Nhìn bề ngoài nhiều người nghĩ nặn tò he không khó nhưng thực tế lại không hề đơn giản. Nói cách khác, nặn tò he như một môn nghệ thuật, ngoài kỹ thuật “3V” là vê bột, véo bột, tạo vân thì còn đòi hỏi người làm phải khéo léo, sáng tạo và thực hiện chính xác trong từng chi tiết thì mới tạo ra sản phẩm bắt mắt.
Theo nghệ nhân tò he Đặng Văn Tiên - một trong 65 gương mặt trẻ được Trung ương Đoàn tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc năm 2018, công đoạn nặn tò he quan trọng là kỹ thuật luộc bột và làm bột. Bí quyết của khâu này lại phụ thuộc kinh nghiệm từng người khi ước lượng theo thời tiết.
Nói dễ hiểu hơn, mùa Đông thì phải làm bột dẻo hơn mùa Hè. Gạo phải chọn gạo nếp dẻo thì chất lượng hàng tốt và dễ làm. “Xưa các cao niên thường sử dụng màu từ vật liệu tự nhiên như màu đỏ lấy từ quả gấc, màu vàng lấy từ củ nghệ, hoa hòe, màu xanh lấy từ lá trầu không, rau ngót... Bây giờ công nghệ đã phát triển, các nghệ nhân lấy màu thực phẩm làm bánh pha chế nên thuận tiện và màu sắc cũng tươi, đẹp hơn” - nghệ nhân tò he Đặng Văn Tiên chia sẻ.
Tò he độc đáo và thú vị song vì nhiều lý do khác nhau, đã có lúc tò he Xuân La bị mai một, quên lãng. Rất may, điều đó đã nhanh chóng bị xóa bỏ bởi sự tâm huyết của những người yêu quý nghề thủ công truyền thống. Minh chứng là, ít năm trở lại đây, tò he Xuân La xuất hiện trên khắp các phố phường Hà Nội và nhiều địa phương khác, thậm chí đã “xuất ngoại” đi biểu diễn tại một số nước.
Đến gần hơn với công chúng
Để làng nghề không bị mai một, những nghệ nhân và những người tâm huyết với tò he đóng vai trò hết sức quan trọng. Chẳng hạn, tại Xuân La, những người còn giữ nghề nơi đây luôn ý thức được giá trị văn hóa tinh thần của tò he và đã tìm mọi cách để làng nghề phát triển.
Việc Câu lạc bộ nghệ nhân tò he Xuân La ra đời năm 2009 cũng là bước ngoặt góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề. Đươc biết, để quảng bá tò he, Câu lạc bộ đã tổ chức nhiều cuộc thi nặn tò he, quảng bá, giới thiệu sản phẩm; thường xuyên phối hợp biểu diễn tại các sự kiện văn hóa quốc tế, tại các lễ hội, triển lãm; đón tiếp các đoàn khách tham quan du lịch làng nghề; liên kết giảng dạy môn nghệ thuật nặn tò he tại trường học… những động thái này đã trực tiếp giúp cộng đồng biết đến nhiều hơn với đồ chơi truyền thống này.
Ở góc độ cá nhân, hiện nhiều nghệ nhân cũng đang thầm lặng giữ và phát triển tò he. Trường hợp anh Đặng Văn Hậu, người Xuân La là ví dụ. Nghe kể, anh Đặng Văn Hậu đã được tiếp xúc với những con tò he ngay từ khi còn nhỏ. Ban đầu chỉ xuất phát từ sở thích nhưng dưới sự chỉ dạy tận tình của ông ngoại - nghệ nhân tò he nổi tiếng Đặng Văn Hạ, dần những cục bột màu, những con tò he đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh
Anh Hậu chia sẻ, nghề nặn tò he là một nghề quý giá, nó đã nuôi sống cả làng vượt qua những năm tháng khốn khó, thời chiến tranh và cả hiện tại. Nhưng hơn thế, điều làm người con làng Xuân La tự hào là bởi bản thân anh đang giữ gìn nét đẹp văn hóa của người Việt Nam nói chung và người Hà Nội nói riêng.
Được biết, ngoài việc nặn và bán tò he tại các hội chợ và trung tâm thương mại vào cuối tuần, anh Hậu còn mở thêm lớp dạy nghề tại nhà. Bên cạnh đó, mỗi khi nhận được lời mời đến biểu diễn và dạy tò he tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và một số nơi trên địa bàn Hà Nội, anh đều nhiệt tình tham gia. Anh Đặng Văn Hậu hi vọng, những hoạt động của mình là chiếc cầu nối để tò he được nhiều người biết đến hơn nữa.
Trở lại câu chuyện thích ứng để phát triển, ngày nay nguyên liệu làm tò he đã được cải tiến để an toàn hơn cho người sử dụng cũng như giúp sản phẩm có thể giữ được lâu hơn mà không bị mốc, bị hỏng. Các hình dáng của tò he cũng đa dạng hơn nhằm đáp ứng thị hiếu của công chúng hiện đại. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra là đổi mới nhưng làm sao vẫn phải giữ được nét truyền thống riêng vốn có của tò he.
Nêu quan điểm về vấn đề này, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mai – Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian nhận định, bảo tồn văn hóa truyền thống không có nghĩa là giữ khư khư cái gì đã có. Bởi hiện nay sự cạnh tranh trên thị trường là rất nhiều, nhất là đồ chơi hiện đại. Việc những người nghệ nhân hiện nay đang cố gắng để làm thế nào cho tò he được bền vững và để quảng bá đến nhiều nước trên thế giới là rất cần thiết.
Mới đây, nhóm Gánh Tò He – Nhóm quy tụ sinh viên năm 3 Khoa Viết văn, Báo chí, trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã triển khai dự án Workshop “Nặn tò he - Khoe bản sắc” nhằm khơi gợi cảm hứng phục dựng lại nét văn hóa dân gian đang dần bị lãng quên ở các vùng quê Việt Nam, trong đó có tò he. Workshop “Nặn tò he - Khoe bản sắc” đã nhanh chóng thu hút một lượng lớn khán giả tìm hiểu về tò he truyền thống trong “dáng dấp” của sáng tạo hiện đại. Qua sự kiện này, nhóm Gánh Tò He cho thấy tò he vẫn có vị trí quan trọng trong đời sống và việc đưa văn hóa dân gian đến gần hơn với công chúng hoàn toàn có thể thực hiện được thông qua những cách làm sáng tạo và hiện đại.