Nobel Kinh tế 2025 và Nghị quyết 71: Thắp lửa tinh thần đổi mới sáng tạo

Lịch sử nhân loại đã cho thấy rõ rằng những xã hội dám bảo vệ tự do học thuật, khích lệ tư duy khác biệt và tôn vinh người tiên phong luôn là những xã hội vươn lên mạnh mẽ nhất.

Giải Nobel Kinh tế 2025 tôn vinh ba nhà kinh tế Joel Mokyr, Philippe Aghion và Peter Howitt – những người đã phát hiện ra rằng cội nguồn của tăng trưởng kinh tế bền vững không nằm ở tài nguyên hay vốn liếng, mà ở đổi mới sáng tạo được nuôi dưỡng bởi tự do ý tưởng.

Hoạt động nghiên cứu khoa học ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hoạt động nghiên cứu khoa học ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lịch sử nhân loại đã cho thấy rõ rằng những xã hội dám bảo vệ tự do học thuật, khích lệ tư duy khác biệt và tôn vinh người tiên phong luôn là những xã hội vươn lên mạnh mẽ nhất.

Ở Việt Nam, Nghị quyết số 71 Bộ Chính trị – văn kiện mang tính đột phá khi đặt giáo dục, khoa học và nhân tài vào trung tâm chiến lược phát triển đất nước - có sự đồng điệu, chia sẻ sâu sắc tinh thần thắp lửa tự do học thuật và đổi mới sáng tạo.

Ba nhà kinh tế được trao giải Nobel năm nay – Joel Mokyr, Philippe Aghion và Peter Howitt – đã soi rọi lại câu hỏi cốt lõi của nhân loại: điều gì làm nên tăng trưởng kinh tế bền vững?

Họ cùng khẳng định rằng, sức mạnh của nền kinh tế không bắt nguồn từ việc tích lũy tài nguyên hay vốn liếng, mà từ năng lực đổi mới sáng tạo – nơi tri thức, công nghệ và con người tạo nên một vòng tuần hoàn tự khuếch đại. Mỗi phát minh công nghệ làm tăng năng suất lao động, năng suất gia tăng lại có thêm nguồn lực cho nghiên cứu, mở ra không gian cho những ý tưởng mới, và chính những ý tưởng đó tiếp tục khơi nguồn cho đổi mới tiếp theo.

Joel Mokyr gọi đây là “nền văn hóa của tiến bộ” – một môi trường nơi tri thức được tự do lan tỏa, tranh luận được khuyến khích, và đổi mới sáng tạo được coi là giá trị cốt lõi. Trong vòng lặp phát triển đó, công nghệ không chỉ mang lại gia tăng năng suất mà còn định hình cách con người tư duy, học hỏi và sáng tạo.

Chính cơ chế tự bồi đắp ấy đã giúp nhân loại, chỉ trong hai thế kỷ qua, bước vào thời kỳ tăng trưởng kinh tế liên tục chưa từng có, đưa hàng tỷ người thoát khỏi nghèo đói và đặt nền móng cho sự thịnh vượng toàn cầu ngày nay.

Bước ngoặt đột phá mở đường cho quyền tự chủ toàn diện của các cơ sở giáo dục đại học

Nghị quyết 71 ban hành mới đây là một dấu mốc thể chế đột phá mở đường cho quyền tự chủ toàn diện của các cơ sở giáo dục đại học, bao gồm cả quyền bổ nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư theo thông lệ quốc tế và phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Đây không chỉ là một bước phân cấp quản lý, mà là sự chuyển đổi trong triết lý quản trị giáo dục: từ “xin – cho” sang “tự chủ toàn diện”, từ tuân thủ hành chính sang khuyến khích sáng tạo học thuật. Khi các trường đại học được quyền quyết định và chịu trách nhiệm về danh hiệu khoa học của mình, họ không chỉ có điều kiện thuận lợi hơn để hội nhập sâu rộng với thế giới, mà quan trọng hơn, còn nuôi dưỡng những ý tưởng mới, đột phá – nền tảng cho một nền khoa học tự do, năng động và sáng tạo.

Ngược lại, khi quyền bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư vẫn bị bó hẹp trong cơ chế tập trung, đổi mới sáng tạo sẽ mãi vướng vào những bức tường vô hình của thẩm định hành chính. Khi an toàn được ưa chuộng hơn đột phá, khi “đúng quy trình” được đặt cao hơn “đúng giá trị”, và khi kinh nghiệm lấn át tầm nhìn, nền học thuật ấy sẽ dần đánh mất linh hồn của mình – linh hồn của khai sáng và dấn thân.

Một hệ thống nặng về nhân bản khuôn mẫu sẽ không thể sinh ra những bộ óc tiên phong, mở đường, càng không thể tạo nên những nhà tư tưởng dám đặt câu hỏi khác với số đông. Trao quyền tự chủ toàn diện, thực chất cho đại học, vì thế, không chỉ là một cải cách cơ chế quản trị – mà là tuyên ngôn của niềm tin vào tri thức. Đó là lời khẳng định rằng Việt Nam đã sẵn sàng bước sang giai đoạn phát triển dựa trên trí tuệ và đổi mới sáng tạo. Trao quyền tự chủ toàn diện cho đại học cũng chính là trao quyền cho tương lai – gieo hạt tri thức hôm nay để mai này gặt hái một Việt Nam hùng cường bằng trí tuệ, đổi mới sáng tạo.

Có thể nói, nếu giải Nobel Kinh tế 2025 tôn vinh những nhà kinh tế khẳng định tự do ý tưởng và đổi mới sáng tạo là điều kiện tiên quyết cho tăng trưởng kinh tế bền vững, thì Nghị quyết 71 chính là bước đột phá thể chế mở đường cho tự chủ toàn diện trong giáo dục đại học Việt Nam.

Đây không chỉ là sự phân cấp trong quản lý, mà là chuyển đổi căn bản trong triết lý quản trị – từ cơ chế “xin – cho” sang “tự chủ toàn diện” bao gồm cả quyền bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. Mỗi trường đại học, thay vì chỉ là nơi truyền đạt tri thức, đang dần trở thành thiết chế học thuật có bản sắc riêng, dám đặt ra chuẩn mực riêng và chịu trách nhiệm về chất lượng nhân tài mà họ tôn vinh, bổ nhiệm. Chính trong môi trường tự chủ toàn diện và tự do học thuật ấy, những ý tưởng mới, khác biệt, thậm chí trái ngược mới có cơ hội được phát hiện, tranh luận và khẳng định – điều kiện tiên quyết để khoa học và đổi mới sáng tạo Việt Nam bứt phá thực chất.

Thực tế quốc tế cho thấy các trung tâm học thuật tên tuổi đều được vận hành dưới mô hình trao quyền đáng kể cho các viện/trường chủ động tuyển chọn nhân tài, quản trị theo chất lượng và trách nhiệm - một mô hình mang tính nhân tố quyết định cho sự bứt phá sáng tạo.

Ở nhiều quốc gia, việc phong học hàm được giao cho các trường đại học, và chính mô hình đó tạo ra sức cạnh tranh học thuật mạnh mẽ. Tại Singapore, Đại học Quốc gia Singapore (NUS) xem học hàm là công cụ quản trị nhân tài học thuật, gắn trực tiếp với hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy và đóng góp cho trường, với quyền bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư, họ đã thu hút hàng nghìn nhà khoa học trẻ từ khắp thế giới, vươn mình trở thành một trong 10 đại học hàng đầu châu Á chỉ sau hai thập kỷ.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thực tế lịch sử cũng cho thấy, tự do học thuật luôn là nguồn cội của những cuộc cách mạng tri thức. Tại Anh thế kỷ XVII, khi Đại học Cambridge và Oxford mở rộng quyền tự do giảng dạy và nghiên cứu, tách khỏi sự kiểm soát của Giáo hội, hàng loạt phát minh trong cơ học, vật lý và thiên văn đã ra đời - từ Isaac Newton đến Charles Darwin.

Còn tại Mỹ, mô hình “học thuật mở” của những đại học như MIT và Stanford, nơi giảng viên được tự do công bố, phản biện và hợp tác quốc tế, đã tạo nên môi trường nuôi dưỡng các đột phá công nghệ — từ Google đến Tesla hay OpenAI. Những trung tâm tri thức ấy trở thành minh chứng sống động rằng, tự do ý tưởng là môi trường nuôi dưỡng cho đổi mới sáng tạo đơm hoa kết trái.

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trên bảng xếp hạng Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII). Năm 2025, Việt Nam đứng thứ 44 trên 139 quốc gia và nền kinh tế, duy trì thứ hạng của năm 2024 và tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu các nước có thu nhập trung bình thấp. Nếu tiếp tục thúc đẩy tự chủ toàn diện ở các cơ sở đại học, nâng chuẩn khoa học và thiết lập cơ chế đãi ngộ minh bạch cho nhân tài, Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên trở thành trung tâm tri thức và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á vào năm 2045.

Dám bảo vệ và nuôi dưỡng những ý tưởng khoa học mới

Như vậy, việc trao quyền bổ nhiệm học hàm cho các cơ sở đại học không chỉ là một bước cải cách hành chính, mà còn là sự cụ thể hóa tinh thần mà Joel Mokyr nhấn mạnh: muốn duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững, xã hội phải dám bảo vệ và nuôi dưỡng những ý tưởng khoa học mới. Đó là tinh thần coi tri thức và tự do học thuật, đổi mới sáng tạo không chỉ là nền tảng của khoa học, mà còn là nguồn lực cốt lõi cho phát triển quốc gia.

Tuy nhiên, hiện thực hóa tinh thần đổi mới sáng tạo ấy không hề dễ dàng. Như Joel Mokyr nhấn mạnh rằng những thế lực đang hưởng lợi từ trật tự hiện hành sẽ không dễ dàng từ bỏ đặc quyền của mình. Mọi cải cách, dù đúng đắn, đều phải đối mặt với sức ì của lợi ích cũ – nơi thay đổi tư duy còn khó hơn thay đổi công nghệ.

Câu hỏi đặt ra liệu chúng ta có đủ dũng khí vượt qua rào cản biến tinh thần đổi mới thành hành động, thắp lửa cho tinh thần đổi mới sáng tạo ở các cơ sở giáo dục đại học thay vì để nó chỉ dừng lại trên văn bản giấy tờ? Đó không chỉ là một thử thách, mà còn là phép thử về bản lĩnh của giới học thuật, rằng chúng ta có thực sự sẵn sàng dấn thân, đồng hành cùng hành trình vươn mình của đất nước, hay vẫn chọn đứng bên lề của thời cuộc.

Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN; Tiến sĩ Hoàng Xuân Trung, Trường Đại học Thương mại

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nobel-kinh-te-2025-va-nghi-quyet-71-thap-lua-tinh-than-doi-moi-sang-tao-2455094.html