Nỗi lo mới của châu Âu khi chuyển từ phụ thuộc Nga sang Mỹ về LNG
Chỉ khi thực sự giảm nhu cầu nhiên liệu hóa thạch, châu Âu mới đạt được an ninh năng lượng bền vững trong thế giới đầy bất ổn.
Thị trường khí đốt châu Âu bước vào mùa bơm khí hè trong bối cảnh nguồn cung phức tạp và mong manh bất thường, khi những cú sốc địa chính trị và những thay đổi cấu trúc trong ngành khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) và khí đốt tự nhiên nói chung đã định hình lại kỳ vọng về tỉ lệ lấp đầy kho dự trữ và hình thành giá cả.
Đặc biệt, xung đột Iran gần đây đã phơi bày rõ ràng sự mong manh của chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu: Các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng LNG của Qatar tại Ras Laffan khiến nhà xuất khẩu lớn này mất khoảng 17% công suất dài hạn, tương đương 12,8 triệu tấn mỗi năm. Eo biển Hormuz bị gián đoạn, làm giảm nguồn cung LNG linh hoạt từ Trung Đông.
Qatar, vốn chỉ chiếm khoảng 8,2-8,9% lượng LNG nhập khẩu của Liên minh châu Âu (EU) năm 2025, đột ngột trở thành điểm yếu. Kết quả là châu Âu khó đạt mục tiêu dự trữ 90% khí đốt cho mùa đông tiếp theo, buộc phải tìm nguồn thay thế khẩn cấp.
Cú sốc này đẩy nhanh quá trình chuyển hướng của châu Âu sang LNG Mỹ. Sau năm 2022, EU đã giảm mạnh nhập khẩu năng lượng từ Nga và đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn cung.
Đến năm 2025, Mỹ trở thành nhà cung cấp LNG lớn nhất của EU với khoảng 57% thị phần, thậm chí lên tới 60% trong một số tháng đầu năm 2026. Vào tháng 3/2026, Mỹ xuất khẩu 11,7 triệu tấn LNG ra toàn cầu, trong đó 64% hướng đến "cựu lục địa".
Nhiều chuyên gia nhận định đây là sự chuyển dịch sự phụ thuộc2 từ nguồn cung trước đây sang Mỹ. Tuy nhiên, song song với đó, nỗi lo mới đang hình thành rõ nét: Việc tăng cường nhập khẩu LNG Mỹ mang theo những rủi ro địa chính trị, kinh tế và chiến lược đáng kể.

Xung đột Iran, với các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng LNG của Qatar và eo biển Hormuz bị gián đoạn, đã phơi bày rõ ràng sự mong manh của chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Ảnh: Marine Traffic
Trước hết là rủi ro phụ thuộc chiến lược vào một nhà cung cấp chính. Dù Mỹ là đồng minh, sự tập trung cao độ vào LNG Mỹ vẫn tạo ra nguy cơ áp lực chính trị hoặc thương mại.
Các hợp đồng LNG Mỹ thường linh hoạt (có thể thay đổi điểm đến hoặc bán trên thị trường giao ngay), giúp ứng phó nhanh thiếu hụt nhưng cũng khiến châu Âu dễ bị ảnh hưởng bởi quyết định của Washington hoặc biến động giá toàn cầu.
Theo Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính (IEEFA), nếu châu Âu tiếp tục ký hợp đồng dài hạn mà không giảm mạnh nhu cầu, Mỹ có thể chiếm tỉ lệ rất lớn trong nguồn cung khí đốt của EU vào năm 2030, lên tới 75-80% từ mức 57% vào năm 2025.
Thứ hai, rủi ro về chi phí và biến động giá. LNG Mỹ đắt hơn so với nhiều nguồn khác do chi phí hóa lỏng, vận chuyển xuyên Đại Tây Dương và tái khí hóa.
Khi xung đột Iran làm thắt chặt thị trường giao ngay, giá khí đốt tại trung tâm TTF Hà Lan (chuẩn châu Âu) đã tăng vọt, đẩy chi phí điện, sưởi ấm và sản xuất công nghiệp lên cao.
Khác với nguồn cung ổn định hơn trước đây, LNG Mỹ khiến châu Âu dễ tổn thương trước mọi cú sốc từ Trung Đông hoặc những gián đoạn sản xuất tại Mỹ.
Tuy nhiên, theo Bruegel – viện nghiên cứu kinh tế có trụ sở tại Brussels, nỗi lo phụ thuộc trực tiếp vào Mỹ có thể bị phóng đại. Mỹ không kiểm soát xuất khẩu như một số quốc gia khác, LNG là hàng hóa toàn cầu dễ chuyển hướng, và mức phụ thuộc thực tế của EU vào LNG Mỹ chỉ khoảng 1/4 tổng khí đốt (thứ hai sau Na Uy).
Dù thế nào, Bruegel kết luận rằng, bài học lớn nhất là châu Âu vẫn còn phụ thuộc nặng nề vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu nói chung, và do đó, bất kỳ cuộc xung đột nào cũng có thể gây biến động giá mạnh, ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế.
Thứ ba, việc trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào LNG Mỹ thông qua các hợp đồng dài hạn mang lại những mối quan ngại chiến lược khác nhau cho các quốc gia.
Sự lệ thuộc ngày càng tăng vào LNG Mỹ đang gây chia rẽ nội bộ EU giữa các nước ưu tiên an ninh ngắn hạn và những nước lo ngại chi phí dài hạn cùng tác động môi trường vì LNG phát thải methane cao hơn.
Việc đầu tư mạnh vào hạ tầng LNG cũng có nguy cơ tạo "tài sản mắc kẹt" khi châu Âu chuyển sang năng lượng tái tạo.
Rõ ràng, xung đột Iran không chỉ cảnh báo về sự mong manh của chuỗi cung ứng mà còn làm nổi bật nỗi lo mới: Châu Âu đang thay thế một hình thức phụ thuộc bằng hình thức khác.
Để giảm thiểu rủi ro, Bruegel cho rằng EU cần đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn cung từ Na Uy, Algeria, Azerbaijan…; tăng tốc phát triển năng lượng tái tạo và hydrogen; cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng; đồng thời xây dựng kho dự trữ chiến lược độc lập.
Chỉ khi thực sự giảm nhu cầu nhiên liệu hóa thạch, châu Âu mới đạt được an ninh năng lượng bền vững trong thế giới đầy bất ổn, Bruegel kết luận.
Minh Đức (Theo National Interest, Bruegel, IEEFA)











