Nỗi nhớ chưa bao giờ nguôi của những người con xa xứ
Mong muốn có một tương lai tốt đẹp hơn, nhiều người chọn cách xa gia đình, xa quê hương để lập nghiệp. Nỗi nhớ nhà, nhớ người thân đã trở thành động lực lớn lao để họ vững tin bước tiếp chặng đường ở những miền đất lạ…
Đã là tháng cuối cùng của năm 2022, lại một năm nữa sắp qua đi, những người Việt sống xa xứ chợt cảm thấy có nhiều điều xao xuyến trong lòng. Nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương của họ trở nên da diết hơn bao giờ hết.
Sống và là việc tại Tokyo, Nhật Bản từ năm 2015 đến nay, chị Nguyễn Thúy Lan (32 tuổi) đã luôn có những mục tiêu phấn đấu cho mình ở vùng đất mới.
Chị Lan cho biết, những ngày đầu sang học tập và sinh sống tại nước Nhật Bản, chị cảm thấy cô đơn và có phần lo lắng, điều khiến chị đau đáu nhất vẫn là nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương. Cho dù đã 7 năm trôi qua, nhưng sau mỗi lần về thăm gia đình rồi phải quay trở lại Nhật Bản, cảm giác nhớ nhà của chị chưa bao giờ nguôi ngoai.
"Mình là con út trong gia đình có 5 người con, mẹ của mình tuổi đã cao, nên ở nhà mình thuộc dạng được chiều chuộng. Nhà mình ở một làng nhỏ tại huyện Quế Võ, Bắc Ninh, cả làng mình hầu hết đều theo đạo Thiên Chúa nên những ngày này ở quê vui lắm.
Cứ tầm cuối năm, nhà mình sẽ cùng nhau làm hang đá, trang trí thế nào để lung linh, rực rỡ nhất. Anh chị và các cháu mình đều sống cùng một khu nên mỗi người một việc, cả nhà cứ tất bật, cười nói cả ngày. Làm xong hang đá thì mình lại cùng các cháu đi tập văn nghệ cho nhà thờ… Nói chung, với mình tháng 12 là dịp nhộn nhịp, vui nhất trong năm.
Còn bây giờ khi sống tại một đất nước xa xôi, cuộc sống của mình vẫn cứ bình thường diễn ra như bao ngày. Mục tiêu của mình là đi làm thật chăm chỉ để học hỏi và tích cóp một khoản tiền cho bản thân, sau này khi tích cóp đủ mình sẽ quay trở lại Việt Nam", chị Lan tâm sự.
Chị Lan cũng chia sẻ thêm, công việc của chị bên Nhật Bản có thu nhập không được cao. Vì vậy, việc tích cóp với chị cũng trở nên khó khăn hơn, thời gian ở lại bên Nhật Bản cũng sẽ lâu hơn dự tính. Những ngày cuối năm, chị chỉ mong làm việc chăm chỉ để dư giả hơn, Tết này có thể mua nhiều món quà ý nghĩa gửi về cho gia đình, đặc biệt là những món quà dành cho mẹ.
Còn anh Trịnh Đình Luân (36 tuổi) – người mới sang Incheon, Hàn Quốc để sinh sống và làm việc, lại có mong muốn kiếm được thật nhiều tiền để giúp đỡ gia đình ở quê hương.
Đây đã là lần thứ 3 anh Luân quay trở lại Hàn Quốc. Lần đầu anh đến Hàn Quốc là với visa lao động E9 từ năm 2011. Anh cho biết, đa phần cuộc sống của anh cùng cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc đều khá tốt. Anh và mọi người được sống và làm việc ở một đất nước phát triển, công việc an toàn cùng mức thu nhập tốt hơn ở quê nên mọi người đều cố gắng phấn đấu. Công việc chiếm gần hết thời gian, nhưng khi có những phút nghỉ ngơi, không gian tĩnh lặng lại khiến anh Luân một mình chìm vào nỗi buồn vì xa gia đình, xa người vợ hiền cùng những đứa con thơ.
"Giờ đã là tháng 12, đang chuẩn bị kết thúc một năm, tôi chỉ mong mình có một sức khỏe tốt để chống lại mùa đông khắc nghiệt nơi đây. Dù nhớ gia đình rất nhiều, nhưng tôi sẽ đánh đổi nỗi nhớ này để sớm hoàn thành mục tiêu của mình. Dù cuộc sống hay công việc có vất vả đến mấy, tôi cũng sẽ luôn nhớ có những người quan trọng đang chờ mình trở về", anh Luân nói.
Nguyễn Phương Anh (22 tuổi), dù đã là du học sinh năm 3 tại Suwon, Hàn Quốc nhưng vẫn thường cảm thấy cô đơn vì chỉ sống một mình tại đất nước xa xôi.
Phương Anh chia sẻ, công việc học tập khá vất vả và chiếm gần như hầu hết thời gian, nhưng cô vẫn cố gắng đi làm thêm để kiếm tiền trang trải học phí và chi phí sinh hoạt hằng ngày, phụ giúp bố mẹ. Đối với Phương Anh, những ngày cuối năm cũng là thời gian mà cô cảm thấy nhớ nhà nhất, chỉ mong Tết có thể về thăm gia đình.
"Tiếc rằng năm nay mình không thể về ăn Tết với bố mẹ vì thời gian nghỉ quá ngắn. Nhưng đổi lại mình sẽ cố gắng chăm chỉ học tập để không phụ lòng bố mẹ, cố gắng sớm hoàn thành tốt chương trình học để có thể sớm quay trở lại với mái ấm của mình ở Việt Nam. Mong rằng bố mẹ sẽ thật mạnh khỏe, mỗi năm qua đi bố mẹ sẽ lại càng trẻ và khỏe hơn", Phương Anh cười, vui vẻ nói.
Lần thứ hai quay trở lại Đài Loan (Trung Quốc) với mục tiêu kiếm tiền để xây nhà và hiếu dưỡng cha mẹ, anh Vũ Quang Tuyên (26 tuổi) cho biết, lần này quay trở lại có lẽ anh đã gặp may.
"Tôi làm tại công ty về máy biến áp, gặp được chủ tốt, quản lý tốt nên tôi được thưởng khá hậu hĩnh, bởi vậy cũng tích cóp được số tiền kha khá gửi về cho gia đình. Vì đã gần Tết, nên ngoài thời gian làm việc ở công ty, tôi còn làm thêm công việc rửa bát tại một nhà hàng, thường thì 11h đêm mới về đến nhà. Có anh em khác ở cùng tôi còn tìm việc làm thêm tại lò mổ, công việc rất vả, có khi làm đến 0h30 mới được trở về nghỉ ngơi. Tuy vậy, không có ai than vãn, vì chúng sang đây đều có mục tiêu chung là để kiếm tiền giúp gia đình", anh Tuyên chia sẻ.
Càng đến giáp Tết, dường như mọi áp lực công việc, cuộc sống lại càng đè nặng lên đôi vai của những người con xa xứ. Mong muốn có một tương lai tốt đẹp hơn, họ chọn cách xa gia đình, xa quê hương để lập nghiệp. Cuộc sống dù có nhiều áp lực, nhiều vất vả nhưng nỗi nhớ nhà, nhớ người thân đã trở thành động lực lớn lao để họ luôn vững tin bước tiếp chặng đường ở những miền đất lạ…